Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự dịch chuyển sinh mệnh xuyên qua không gian và thời gian ? Thật khó tin.
Ta - Khúc Tiểu Thư - một sinh viên giỏi nhất thành phố, không một bài nào ta không làm được. Sắc đẹp ta cũng phải nói là không tệ. Thế mà chỉ trong một phút, cả thế giới cuộc sống bình thường ấy của ta biến mất........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Kim nhà họ Khúc, phẩm mạo đoan trang, thông minh hiền thục - Khúc Nhị Thư sẽ trở thành Bát vương phi khi qua đêm nay.

- Tức thật chứ. Tại sao phụ thân ta không chiều theo ý ta chứ ? Ta không muốn lấy hắn ta đâu.- Nhị Thư tiểu thư vốn đã được cưng chiều từ nhỏ, nhưng nay Bát vương gia trong triều đã ban lệnh nạp phi, không làm cũng không được.

- Tiểu thư, người đừng như vậy nữa mà. Người hãy mau choàng khăn cô dâu lên đi.- nô tì của cô khuyên cô nên đeo khăn nhưng cô vẫn không chịu.

Lát sau vì chờ quá lâu, cô đành phải dụ Nhi Nhi ( nô tì của cô ) ra ngoài, còn mình trong phòng thì lẻn qua cửa sổ mà trốn. Nhi Nhi về đến thì hoảng sợ, lập tức cho người âm thầm tìm tiểu thư về. Chứ nếu Bát vương gia mà biết, thế nào cô cũng chết.

- Người đâu......... Mau tìm tiểu thư..... Mau lên.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ngươi mau tránh xa ta ra.- Tiểu Thư đang la hét trong phòng.

Không hiểu cô bị gì mà từ ngày cô bị đuối nước ở hồ bơi tới nay thì tính tình thay đổi, tính khí khác thường, luôn miệng nói mình là Thiên kim tiểu thư, tên Nhị Thư chứ không phải là Tiểu Thư.

- Tiểu Thư, em làm sao vậy ?- Tử Linh đã rất mệt mỏi với cô từ hôm qua đến giờ.

- Ta là Nhị Thư, không phải Tiểu Thư.

- Em nói gì vậy ? Tên khai sinh của em là Tiểu Thư đó.

- Tên khai sinh ???? Đó là cái gì ??? Ăn được không ??- Tiểu Thư thắc mắc.

- Em thôi giả ngu đi. Mau thay đồng phục đi. - Tử Linh buộc phải lôi kéo cô xuống giường.

- Vô lễ !!! Ta mà về được nhà, chắc chắn đầu của ngươi sẽ không còn đâu. VÔ LỄ !!!!!!!!!!! NGƯỜI ĐÂU ??

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tử Linh và Tiểu Thư đến trường đại học ngành luật. Nơi đây đồng phục đẹp, giáo viên giỏi miễn chê.
- Thôi, em học đi nha. Chị đi đây.- Tử Linh tạm biệt Tiểu Thư rồi đi tới trường của mình.

- Đây là đâu vậy ? Nhìn còn nhỏ hơn cung phủ của phụ thân ta nữa.- Tiểu Thư lắc đầu, và bắt đầu đặt một nghi vấn: Nơi này xấu vậy sao ?

- Ê, Tiểu Thư. Hôm qua chạy lẹ dữ ha ? - Hách Ngôn đi tới chỗ cô cùng vài người anh em, trong đó có Nhạn Tinh.

- Ai nữa đây ? Ta quen biết gì ngươi ?- Tiểu Thư hỏi.

- Sốt hả ba ? Tui nè, Hách Ngôn đẹp zai của trường nè.

- Ọe....... - Hách Ngôn vừa nói xong là lập tức nhận được sự tài trợ hiệu ứng âm thanh từ khắp nơi.

- Hách Ngôn ??? Không quen.

- Ể ?? Nè, bực nha. Bị bệnh tự kỉ hả ? Hừ, không nói chuyện nữa. Lên lớp tụi bây.

- ???? - Tiểu Thư đành phải tự mò mẩm lên lớp của mình, cô chợt thấy giữa trường có hình bóng quen thuộc của ai đó.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong hẻm tối ngay cạnh trường, có một đám thanh niên, to con đang bắt nạt một cô gái.
- Con nhỏ này, có tiền không ? Mau đưa đây.

- Tôi đã bảo là không có mà, nếu các người muốn, ta sẽ bảo phụ thân ta cho ngươi.

- Phụ thân ?? Haha, giờ là thời đại nào mà còn phụ thân. Mày đùa giỡn với bọn này hả ?

Hách Ngôn đi ngang qua đó, nhân tiện sẵn tay làm chút " việc tốt " vậy.
- Nè, mấy ông kia, có gì thì tìm những người cũng đẳng cấp ấy ? Bắt bạt một cô gái, không thấy nhục mặt à ?

- Cái thằng ranh con. Mi từ đâu ra hả ?
Hách Ngôn lấy gậy chơi bóng chày trong cặp ra, ánh mắt đành đành sát khí. Bọn họ thấy thì không hiểu sao rút lui.

- Cô không sao chứ ?- Hách Ngôn hỏi thăm.

- Tôi không sao. Tên tôi là Nhã Hân. Cảm ơn anh. Nhưng có thể cho tôi hỏi một chút được không ?

- Hỏi cái gì ?

- Đây là đâu vậy ? Tại sao tất cả mọi người ở đây đều ăn mặc khác là nơi tôi sống ? - Nhã Hân hỏi.

- Chắc nơi cô sống ở xa chỗ này nên cô chưa quen đó mà. Đây là Thiên Cơ. - Hách Ngôn nói.

- Thiên Cơ sao ? Ta chưa bao giờ nghe cái tên đó cả.

- Thôi, vậy tôi đi trước đây.

- Khoan đã, có thể cho tôi...... ở nhờ nhà của anh được không ? Hiện giờ ở đây tôi chẳng quen ai cả.

- ..................- Hách Ngôn đang phân vân, như thế không phải là không được, nhưng mà....
- Thôi được, hiện giờ nhà tôi cũng chẳng có ai. - Hách Ngôn dẫn Nhã Hân về nhà của mình. ( Au: mấy anh chị em đừng nghĩ bậy nhá )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong trường, Tiểu Thư đang rất vật vã với môi trường mới. Nào là luật Thiên Cơ, các nghi phạm,....... cô chẳng hiểu gì sất.
- Tiểu Thư ! Em lên bảng thuyết trình ý kiến của em đi.

- Hả ? Ý kiến gì cơ ? Chẳng có ý kiến gì hết á ?

- Em đùa giỡn với cô hả ? Lên bảng ngay.

- Không lên đó. Cái phòng gì mà có tí xíu, nhỏ hơn nơi cất giấu ngân khố của triều đình ta nữa.- Tiểu Thư giận dỗi.

- Em mà không lên, cô sẽ nói với phụ huynh em.

- Phụ huynh ?? Ý ngươi nói là vị tỷ tỷ không quen không biết của ta ấy hả ?- Tiểu Thư tiếp tục không hiểu.

- Nhị Tiểu Thư !!!!!!!!

Reeng.........
- Tiểu Thư à, lúc nãy trong giờ học bị sao vậy ?- Nhạn Tinh hỏi cô sau khi cô ra khỏi phòng giám thị.

- Sao là sao ? Bà ta đúng là bà chằn lửa mà. Việc này phụ thân ta mà biết được, chắc chắn đầu bà ta sẽ lìa khỏi cổ.

- Tiểu Thư, hôm nay nói chuyện kiểu gì vậy ? Xem phim cổ trang nhiều quá nên nghiện rồi à ?- Nhạn Tinh cười.

- Cười cái gì ? Ta còn chưa biết ngươi là ai nữa đó ?- Tiểu Thư quay sang Nhạn Tinh, làm như không quen.

- Thôi đùa mà, đi chơi đi. Tui đi kiếm thằng Ngôn cái. - Nhạn Tinh bỏ đi.

- Thế giới này cứ như bị điên hết rồi ấy nhỉ ?- Tiểu Thư tự nhủ.

Sinh mệnh của con gắn liền với tiền kiếp. Con sinh ra để cứu rỗi thế gian. Tiền kiếp không tự thay đổi, mà nhờ nhân duyên. Hãy tìm kiếm nhân duyên của con trong thế giới mà con đang sống. Đi đi Nhã Hân.......
- Mẫu hậu !!!!!!!!!!- Nhã Hân đang ngủ trên lầu thì giật mình tỉnh giấc. Hách Ngôn cũng tỉnh theo cô.

- Có chuyện gì vậy ? Ồn ào quá nha.- Hách Ngôn mở cửa phòng cô.

- Xin lỗi. Tại lúc nãy...... tôi đã mơ thấy mẫu hậu....... à không ý tôi là mẹ.

- Thì sao ? Vậy mà cũng la toán lên. Mà mẹ cô không ở đây với cô sao ?

- Không. - Nhã Hân trả lời. Nét mặt của cô trông rất buồn. Nỗi buồn khó tả.
Có vẻ như cô đang cách xa người mẹ thân yêu của mình một cách không thể phản kháng.

- Thôi, ngủ đi. Ồn quá trời.- Hách Ngôn giã từ cô rồi đi về phòng.

Nhã Hân cả đêm không ngủ được. Cô không hiểu giấc mơ đó ám chỉ điều gì ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro