Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khúc Tiểu Thư !!! Dậy lẹ lên.- Tử Linh bật tung cửa phòng của " con heo lâu năm " ( kể cả cổ đại nó cũng nướng ) và " cất lên " bài ca là lá la.

- Tỷ tỷ, muội đang ngủ.😪😪

- Dậy đi mà.- Tử Linh lôi kéo chân của Tiểu Thư.

- Đừng mà. Tỷ tỷ đừng bắt muội rời xa chiếc giường thân yêu.

- Haizz. Uhm.......... Tiểu Thư à, nếu như em nghe lời chị, thì chị sẽ tìm cách cho em trở lại cái thế giới gì gì của em, chịu không ?

- Sao cơ ? Tỷ chịu tin muội rồi à ? Được, muội sẽ nghe lời tỷ.- Tiểu Thư ngồi bật dậy, miệng cười toe toét.

- Được rồi. Bây giờ điều đầu tiên là em hãy thay đổi cách nói chuyện và thời trang đi.

- Thời trang ?? Đó là gì ? Ăn được không ?- Tiểu Thư hỏi.

- 😑😑- Tử Linh hiện 3 dấu gạch.

Sau khi cô đã chuẩn bị xong thì Tử Linh đưa cô đến một buổi tiệc rất sang trọng. Nghe bảo đây là tiệc của tập đoàn Ngạn Nhi - tập đoàn bất động sản lớn thứ hai ở Thiên Cơ.
Tiểu Thư đã thấy đổi cách ăn mặc để hợp phong cách hơn.

Mái tóc trắng xoã dài che khuất đôi vai nhỏ.
Cô bước vào phòng chính của buổi lễ. Ai nấy đều nhìn cô.

- Này, đó có phải là Nhị tiểu thư Khúc gia hay không vậy ?

- Nghe nói ba mẹ của cô ta đã qua đời cách đây 5 năm rồi.

- Bây giờ cô ta phải sống nhờ vào Vương gia đấy !

Lời thì thầm thi nhau nổi lên. Tiểu Thư quay sang hỏi Tử Linh :

- tỷ tỷ à, bọn họ nói gì vậy ? Sao muội nghệ không hiểu ?

- Mặc kệ bọn họ, chị em ta cứ sống tốt là được. Mặc dù cha mẹ mất rồi nhưng chị sẽ cố gắng gìn giữ tập đoàn của chúng ta. - Tử Linh âu iếm nhìn em.

- Vô lý hết sức, phụ thân ta vẫn còn sống kia mà, sắp tới còn được Hoàng thượng bạn thưởng. Đúng là vô lý mà !!!!

- Tiểu Thư, em nói bé miệng thôi. Tính làm trò cười cho thiên hạ hả ?- Tử Linh đưa tay che miệng cô em lại, nhưng càng che thì Tiểu Thư càng la to.

- Muội không đồng ý !!!!! Đám tiện nhân kia đã ăn mặc lạ lùng còn ăn nói hàm hồ nữa. Muội ngứa mắt quá mà ! Dám nói phụ thân ta mất, ta sẽ báo với cha để lấy đầu các ngươi đó !!!!!!!!
- lời nói lông trời lở đất của Tiểu Thư đã chạm đến nỗi tức giận của một quý bà trạc tuổi. Bà biến sắc và tiến lại gần hai chị em cô.

- Cô gái có vẻ ăn nói mạnh miệng nhỉ. Không nhờ cha mẹ các cô thì tôi cũng không mời các cô đến đâu. Dơ thảm đỏ của tôi mất.

- Cái gì ?!!!! 😠😠😠 Ăn nói hỗn xược ! Ta đây tắm rửa sạch sẽ làm gì mà dơ cái thảm xanh đỏ gì của bà hả ??? Ưm..........ưm.....- Tử Linh đưa tay chặn miệng em lại để không thì sẽ to chuyện.

- À, chủ tịch Tịnh, cho tôi xin lỗi. Tiểu Thư dạo này không được khoẻ nên nói năng có hơi gượng gạo một chút. Mong chủ tịch bỏ qua.

- Bỏ qua ?? Xin lỗi tôi chưa học được từ ngữ đó. Hay nói chính xác hơn là trong chuyện này thì không thể bỏ qua.

- Chủ tịch à, chuyện này........

- Bảo vệ, tôi nghĩ rằng hai cô gái đây không xứng với buổi tiệc này nữa rồi.- bà phất tay rồi bước đi.

- Ái à ia, ôi ưa ói ong à ?
Vietsub : cái bà kia tôi chưa nói xong mà !!!!

- Tiểu Thư im lặng đi. Chúng ta về thôi. - cô lôi em lên taxi về nhà.

- Ỷ ỷ, uội ẹt ở.
Vietsub : tỷ tỷ, muội ngẹt thở.

- Chị xin lỗi.

- ...................- Tiểu Thư ngồi phì phò thở như chưa từng được thở. Đột nhiên....

- Úi !!!!!!!!! Cái gì đây ?? Đây là con ngựa sắt hả ? Còn có cái gì mềm mềm dưới đít muội nữa nè. Tỷ tỷ !! Có yêu quái đó !!!! - Tiểu Thư sợ hãi nhảy tùm lum trong xe khiến bác tài bực mình.

- Cô gái kia !! Ngồi yên coi. Cô làm dơ nềm ngồi của tôi đó.

- Lại nữa ? Ta nói cho nguơi biết, lúc này ta tắm sạch rồi nhà !!! Phạm thượng vừa thôi đó !!!! Ta tắm bằng hóa hồng thiên nhiên đó nghe không hả ???

- Tiểu Thư !!!!!! Ngồi xuống cho chị.

- Ta không phục !! Ta sạch mà !!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta rất sạch !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro