Thoả thuận và lãnh cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏa thuận và lãnh cung
- "Thái tử phi rất là hào hứng nhỉ!" Âm thanh trầm thấp truyền vào. Nam Cung Triệt Nguyên đã thay y phục bình thường, trong tay cầm một câu quạt. Một thân bạch y trắng như tuyết, vải tơ lụa, phía trước còn có điểm những bông hoa màu tím, nhưng không biết là hoa gì. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, đôi lông mày như được quét thêm một lớp sơn.
Tiểu Niệm nhìn thấy thái tử vội vàng quỳ xuống:
- "Nô tì tham kiến thái tử"
- "Lui xuống!" Thái tử gầm nhẹ
Tiểu Niệm nhìn Doãn Mặc Lăng, không dám đi khỏi, nhưng lại không phải làm sao.
- "Chẳng nhẽ ngươi sợ bổn vương ăn thịt tiểu thư nhà ngươi sao?" Đôi mắt Nam Cung Triệt Nguyên khẽ híp lại mang mùi nguy hiểm.
- "Nô tì xin cáo lui!" Tiểu Niệm ngay cả nhìn thái tử cũng không dám, vội vàng lui ra ngoài.
Sau khi Tiểu Niệm ra ngoài, tẩm cung chìm trong im lặng, Nam Cung Triệt Nguyên nhìn chằm chằm nàng. Doãn Mặc Lăng không một chút sợ hãi đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn. Tuy không biết thái tử xuất hiện như thế nào nhưng hẳn là nam nhân nào cũng đều thấy chán ghét nữ nhân xấu xí, vì sao hắn còn xuất hiện ở đây? Doãn Mặc Lăng có chút khó hiểu, nhưng nàng sẽ thuận theo tự nhiên, thuyền đến đầu cầu tự khác thẳng, chắc chắn thái tử gia sẽ không làm gì được nàng.
- "Trên mặt của Thái tử phi là cái gì vậy?" Nam Cung Triệt Nguyên nói rồi nhìn nàng với ánh mắt thăm dò.
Doãn Mặc Lăng nhẹ nhàng né tránh tay hắn, lạnh lùng nói:
- "Thái tử là bậc tôn quý, mà nay thần thiếp trong người có bệnh hiểm nghèo, bệnh này sẽ truyền nhiễm, thái tử và thần thiếp nên giữ khoảng cách thì hơn!"
- "Ngươi nói chuyện rất thú vị, chỉ là bổn vương không có hứng thú với ngươi!" Nam Cung Triệt Nguyên phất quạt ra, giống như tài tử phong lưu phóng khoáng, hắn quả thực là người trong mộng của rất nhiều nữ nhân.
Lúc nghe thấy Nam Cung Triệt Nguyên nói không có hứng thú với nàng, nàng thở phào nhẹ nhõm, làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ là vì như thế này, cuối cùng cũng không uống phí công sức. Tuy rằng nàng mặt rỗ như vậy nhưng lại không che dấu nổi khí chất vốn có của nàng. Môi đỏ răng trắng, mắt ngọc mày ngài. Chẳng qua là trên mặt có rất nhiều nốt rỗ với sẹo, cho nên có xấu một chút, nhìn dáng người và góc mặt nghiêng thực sự rất đẹp.
- "Thái tử phi là tài nữ đương triều, là người thông minh, bổn vương cũng sẽ không vòng vo!" Ánh mắt hắn dịu hơn, từ sự oán hận ban đầu chuyển sang cảm thấy vị thái tử phi này khá thú vị. Bị người ta nói là xú nữ còn có thể sống cao ngạo như vậy, rốt cuộc là bản thân tài hoa hay là còn chỗ nào hơn người?
Doãn Mặc Lăng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà:
- "Xin thái tử cứ nói!"
- "Tự cổ chí kim, tình yêu đều là ngươi hữu tình ta hữu ý, bổn vương không có ý với ngươi, ngươi cũng không có tình với bổn vương! Chi bằng chúng ta thỏa thuận, bổn vương sẽ đưa ngươi vào lãnh cung, thời cơ chín mồi sẽ cho ngươi hưu thư, từ nay về sau chúng ta không liên quan đến nhau! Ngươi nghĩ sao!" Nam Cung Triệt Nguyên cũng là theo ý của hoàng thượng hoàng hậu mới thú nàng làm thê, trong lòng hắn ngoài Tần Sương Dư ra đã còn không dung nạp thêm nữ nhân khác nữa rồi, cho dù mặt Doãn Mặc Lăng không bị rỗ đi chăng nữa hắn cũng sẽ không động tâm.
Doãn Mặc Lăng đầu tiên là sửng sốt, xem ra vị thái tử này cũng là người có đạo lý. Thú nàng cũng chỉ là làm theo lời hoàng thượng hoàng hậu, nhưng như vậy cũng tốt, giữa bọn họ tốt nhất là không nên có quan hệ gì.
- "Được, ta cũng không ý kiến. Thời cơ đến, xin hãy trả lại tự do cho ta!"
- "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!" Nam Cung Triệt Nguyên nhịn không nổi, nhìn nàng mấy lần, xú nữ này cũng hay thật còn đang nghĩ làm sao để hưu nàng, xem ra bây giờ nàng cũng đồng ý, bản thân cũng không còn gì bận lòng nữa rồi.
- "Ủy khuất cho ngươi rồi, chuyển đến biệt viện phía sau núi đi!" Đôi mắt Nam Cung Triệt Nguyên hẹp dài nhìn chằm chằm Doãn Mặc Lăng, nhìn một lúc lâu, những nốt rỗ kia thực sự rất nhiều.
-"Đa tạ thái tử ban ân!" Doãn Mặc Lăng cũng không ở lại, nàng chỉ sợ Nam Cung Triệt Nguyên lật lọng trong tức khắc.
Nam Cung Triệt Nguyên nhìn bóng dáng mảnh khảnh của nàng, trong lòng không biết nên vui hay buồn. Bị đày vào lãnh cung nàng còn có thể bình tĩnh như vậy, hơn nữa một chút thương tâm cũng không có. Nam Cung Triệt Nguyên hắn dù sao cũng là người gặp người yêu, nam nữ đều thich, sao lại cảm thấy nữ tử này không đơn giản như bề ngoài. Chẳng những xấu kinh người mà còn tính cách cũng lãnh ngạo không bình thường.
- "Tham kiến thái tử điện hạ!" Một hắc y nhân cung kính khom mình trước hắn.
Nam Cung Triệt Nguyên không cười, vô cùng nghiêm túc băng lãnh. Khó có thể tưởng tượng vừa rồi vị thái tử phong lưu như gió xuân lại có biểu cảm thâm trầm như thế này.
- "Hồi bẩm thái tử, nàng ta thực sự là nữ nhi Doãn Mặc Lăng của thừa tướng. Chỉ là nốt rỗ trên mặt là do ngụy trang, giương mặt thực sự của nàng quả thực có thể nói là khuynh quốc khuynh thành!" Hắc y nhân từ sau lưng lấy ra một bức họa, người trên tranh vẽ đúng là tướng mạo vốn có của Doãn Mặc Lăng.
Nam Cung Triệt Nguyên nhận lấy bức họa, nhất thời ngây người. Doãn Mặc Lăng trong bức tranh đang chuyên tâm ngắm một nơi nào đó, đôi tay mềm mại, làn da nõn nà. Đôi môi anh đào chúm chím cười mới đẹp làm sao, vẻ đẹp khuynh thành khiến người ta đã gặp là không quên, dùng quốc sắc thiên hương để hình dung cũng không quá đáng. Đến Nam Cung Triệt Nguyên cũng không thể không tán thưởng, thế giới lại có người mỹ lệ như vậy. Phụ vương và mẫu hậu của hắn quả nhiên có mắt nhìn người, nhưng người đẹp trong mắt hắn cũng chỉ là mây trôi nước chảy. Trong mắt hắn chỉ có người đó, Tần Sương Dư.
- "Chuyện này không được cho bất cứ kẻ nào biết!" Giọng hắn lạnh ngắt, không có một chút hơi ấm.
- "Thuộc hạ tuân lệnh!" Hắc y nhân nói xong, lặng lẽ lui xuống, động tác vô cùng thuần thục.
Nam Cung Triệt Nguyên khóe miệng khẽ cong lên, mặt rỗ cái gì chứ, bệnh truyền nhiễm cái gì chứ. Nàng làm nhiều việc như vậy chẳng qua là muốn hắn chán ghét nàng, nữ tử như vậy Nam Cung Triệt Nguyên mới gặp lần đầu. Nhưng mà trong mắt hắn, toàn bộ việc Doãn Mặc Lăng làm đều là muốn làm cho hắn chú ý, hắn thật muốn xem xem giữ lại thái tử phi như thế này ở phủ sẽ náo nhiệt như thế nào.
Lại nói, Doãn Mặc Lăng ra khỏi tẩm cung liền gặp Tiểu Niệm. Chủ tớ hai người không nói gì nhìn xung quanh, sau đó ôm bụng cười ha hả.
- "Ta bị đẩy vào lãnh cung thật rồi!" Doãn Mặc Lăng cười nói, khó mà tin được tất cả việc này đều đúng như kế hoạch của nàng.
Tiểu Niệm nhìn Doãn Mặc Lăng khó hiểu, cong môi lên hỏi:
- "Tại sao tiểu thư bị đẩy vào lãnh cung lại vui như vậy, nói không chừng một ngày nào đó chúng ta chết trong lãnh cung cũng không ai biết đến!"
- "Cho dù lãnh cung điều kiện không được tốt lắm, nhưng được tự do, tại sao không vui chứ?" Doãn Mặc Lăng thản nhiên nói.
- "Tự do tốt như vậy sao?" Tiểu Niệm từ nhỏ đã hầu hạ Doãn Mặc Lăng, thân là nô tì của nàng căn bản không có cái gọi là tự do.
Doãn Mặc Lăng vỗ trán, ở đất nước không có sự công bằng này, có rất nhiều thứ không bình đẳng, nàng cũng biết Tiểu Niệm thân là nô tì nhất định là trước giờ đều chưa từng được tự do bay lượn. Giống như chim nhốt trong lồng, đơn thuần ngốc nghếch.
- "Tiểu Niệm, em phải nhớ, thế giới này cái gì cũng có thể mua được, duy chỉ có tự do và hạnh phúc là không mua được, bởi chúng là bảo vật vô giá!"
- "Tiểu Niệm không hiểu, nếu như em thực sự giàu rồi, em nhất định sẽ không mua tự do và hạnh phúc, em sẽ mua những đồ có thể sử dụng được!" Tiểu Niệm rầu rĩ, nàng không hiểu nổi tự do và hạnh phúc mà tiểu thư nói có gì đáng giá.
- "Sau này em sẽ hiểu!" Doãn Mặc Lăng ánh mắt kiên định nói, nàng tin rằng có một ngày Tiểu Niệm sẽ hiểu thôi.
Chủ tớ hai người đi về sau núi, đường đất ban đêm ẩm ướt. Không khí trong lành, ánh trăng chiếu xuống đường, những ngôi sao như chỉ đường đẫn lối cho các nàng đi về phía trước. Đi một lúc là có thể nhìn thấy biệt viện hoang vu mà Nam Cung Triệt Nguyên nói, Tiểu Niệm đi phía trước nhẹ nhàng mở cửa ra, cảm thấy không có chút hoang vu nào cả, ngược lại giống như có người đến dọn dẹp thường xuyên, khác xa so với tưởng tượng của Doãn Mặc Lăng, vốn dĩ còn cho rằng là nơi bám đầy bụi hoặc là một căn phòng bé như hang chuột. Tuyệt đối không nghĩ rằng lại gọn gàng sạch sẽ như thế này, hơn nữa không thiếu thứ gì cả.
- "Không hổ danh là phủ thái tử, ngay cả lãnh cũng cũng cao cấp như vậy!" Doãn Mặc Lăng trào phúng nói.
Nàng có chút lo lắng, biết rõ ở đây căn bản không phải là lãnh cung gì cả. Chỉ là đổi một chỗ ở khác mà thôi, thực ra Nam Cung Triệt Nguyên không cần thiết phải đối xử tốt với một xú nữ như thế này, nhỡ hắn phát hiện thì sao? Doãn Mặc Lăng nhíu mi, cuộc sống cổ đại thật là không tốt một chút nào, phải đề phòng cảnh giác với bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro