Xuất giá bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất giá bi thương
Đoàn đón dâu đã đến, khắp nơi khua chiêng gõ trống thổi kèn, vô cùng náo nhiệt. Nam Cung Triệt Nguyên vẻ mặt không tình nguyện, nếu không phải vì mẫu hậu thì hắn căn bản không hề muốn đến đón tân nương. Nam Cung Triệt Nguyên, mặt giống như thoa phấn, dung mạo xinh đẹp. Một thân y phục đỏ, đôi mày kiếm không dày không mỏng, đôi mắt hẹp dài ẩn sau là hai con ngươi đen nhánh như bảo thạch vậy. Đôi mắt tàng tàng ẩn ẩn cất giấu sự mị hoặc, khóe mắt lả lơi phảng phất sắc hoa có chút không chú ý, đôi mắt ấy như có thể câu dẫn hồn phách người khác vậy. Lúc đó, hắn ngồi trên lưng ngựa, đôi mày cau lại như muốn dính chặt vào nhau nhưng vẫn thật là lay động lòng người.
Hắn và tân nương còn chưa từng gặp nhau, khắp mọi ngõ hẻm của con đường đều có thể nghe thấy rất nhiều người đang lưu truyền thơ ca về vị thái tử phi của hắn. Không phải ca tụng, toàn bộ đều là châm biếm, nói thái tử phi tương lai không đáng giá một xu. Nam Cung Triệt Nguyên không quan tâm đến người khác nói nữ nhân đó như thế nào, bởi hôn nhân này hắn vốn không muốn. Nhưng hắn cảm thấy thái tử phi tương lai của mình bị người ta làm cho nhục nhã như vậy, ngay cả hắn cũng không nhịn nổi. Vốn dĩ chưa từng gặp mặt nên không có cảm nhận gì về Doãn Mặc Lăng. Hiện tại mọi người trên đường rất ồn ào, hắn vô cùng căm hận thái tử phi này, quả thực là sỉ nhục trong cuộc đời hắn.
Trong phòng
- "Tiểu thư, đoàn đón dâu đã đến rồi!" Tiểu Niệm mở cửa phòng, vô cùng lo lắng, nàng chưa kịp thở đã nói tiếp: "Toàn bộ Lưu Ly thành đều truyền khắp rồi, khắp nơi đều nói tiểu thư là xú nữ." Tiểu Niệm kích động nói, lại còn phụ họa thêm động tác. "Thái tử phi, là một xú nữ kinh thế hãi tục, xấu xí hèn hạ giống bà già, mặt rỗ như cóc nhái.......rất nhiều điểm xấu đều bị bọn trẻ con nói như vậy!"
- "Rất tốt!" Doãn Mặc Lăng che miệng cười khẽ, đúng là có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ, bất kể là thời đại nào tiền đều là có ích như thế, Hai vị hỉ nương vốn dĩ không đồng ý làm như vậy, nàng chỉ cho bọn họ chút lợi ích, họ lại giúp nàng làm việc tuyệt vời như vậy.
- "Giờ lành đã đến, đưa tân nương lên kiệu!" Hỉ nương giọng the thé vang lên.
- "Tiểu thư mau trùm khăn hỉ lên!" Tiểu Niệm vội cầm chiếc khăn hỉ trùm lên đầu Doãn Mặc Lăng.
Thừa tướng và thừa tướng phu nhân đều tươi cười đón khách, vì Doãn Mặc Lăng không có huynh trưởng nên là do hỉ nương bồi nàng ra ngoài, Tiểu Niệm thì vẫn ở bên cạnh nàng. Lúc chuẩn bị bước vào kiệu thì một trận cuồng phong ập tới. Khăn hỉ bị thổi bay xuống đất, những người xung quanh người thì che miệng cười trộm, người thì vô cùng ngạc nhiên.
- "Không ngờ lời đồn đó đúng là sự thật, tài nữ Doãn Mặc Lăng thực sự là rất xấu!"
- "Trời ơi, xấu quá......"
- "Đây là dung mạo khuynh quốc khuynh thành của tài nữ Doãn Mặc Lăng sao?"
- "......"
Lời nói khó nghe như thế nào cũng có, Doãn Mặc Lăng vẫn cúi đầu. Nàng chân thành cảm ơn trận gió đó, hoàn toàn giống như những lời đồn sáng nay. Trăm nghe không bằng một thấy, câu nói này không phải giả. Tâm trạng rất cao hứng, nhưng vẫn giả vờ bi thương.
Nam Cung Triệt Nguyên chán ghét đến đỉnh đầu, nhìn những lỗ chỗ trên mặt nàng hắn cũng thấy no rồi. Những ngày tháng sau này đều phải đối mặt với xú nữ này, hắn thật sự không chịu nổi. Nhưng thế cũng tốt, qua một thời gian, hắn lúc nào cũng sẽ có lý do để hưu nàng.
Thừa tướng tức giận, con gái của hắn sao lại biến thành bộ dạng này. Hắn hỏi thừa tướng phu nhân: "Bà đã làm gì với Lăng Nhi?"
- "Lão gia, thiếp không có, hôm qua con bé còn rất tốt mà!"
- "Tốt nhất là không!" Thừa tướng tức giận đi vào trong phủ.
Tiểu Niệm vội vàng nhặt khăn hỉ lên, hỉ nương một chút cũng không dám chậm trễ, vội vàng đưa Doãn Mặc Lăng vào trong kiệu.
- "Giờ lành đã đến, khởi kiệu!"
......
Trên đường khua chiêng gõ trống thổi kèn, đốt pháo, phô trương quá phô trương, tất cả mọi người đều biết ngồi trong kiệu là thái tử phi, mà thái tử phi là một người mặt rỗ, bị bệnh thiên ma.
Doãn Mặc Lăng ngồi trong kiệu bỏ khăn hỉ ra, vừa nãy cái vẻ khinh thường của thái tử kia đều đập vào mắt nàng, nàng bị ghét thành công rồi. Thái tử không ở trong hoàng cung, như vậy càng tốt, càng thuận tiện cho việc đào tẩu của nàng.
Nam Cung Triệt Nguyên ngồi ở trên lưng ngựa bước xuống đến chỗ kiệu vén rèm màu đỏ lên, thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt Doãn Mặc Lăng. Nhìn từ xa không thấy được những nốt mặt rỗ kia. Bộ dáng nhàn tĩnh giống như hoa chiếu nước, hình như những nốt rỗ kia không ảnh hưởng đến khuôn mặt của nàng, càng nhìn càng muốn gần. Vừa xuất hiện ý nghĩ như vậy, hắn tự khinh thường bản thân mình. Cho dù không phải là người mặt rỗ, hắn cũng sẽ không thích Doãn Mặc Lăng. Bởi vì hắn nguyện một đời chờ đợi nữ nhân của Phượng Hoàng Điện Tần Sương Dư, đời này kiếp này, hắn chỉ yêu mình nàng.
Trước lầu của Phượng Hoàng Điện, Tần Sương Dư nhìn Nam Cung Triệt Nguyên một thân hỉ phục đỏ đã đi xa, đôi môi nàng như ngọc, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong, vẫn mị hoặc như vậy. Nàng thân là hoa khôi của Phượng Hoàng Điện, thân phận như vậy căn bản không thể nào trèo cao được. Nhưng nàng vẫn luôn hi vọng có một ngày người ngồi trong kiệu hoa đó là nàng, Nam Cung Triệt Nguyên đã từng hứa hẹn với nàng: "Sương Dư, đợi ta, sẽ có một ngày ta dẫn nàng đi khỏi nơi này!"
Cũng bởi vì lời hứa hẹn của Nam Cung Triệt Nguyên, Tần Sương Dư luôn sống rất kiêu ngạo. Bằng lòng ủy khuất ở Phượng Hoàng Điện bán nghệ không bán thân, nàng luôn chờ đợi, đợi ngày Nam Cung Triệt Nguyên đến đưa nàng đi. Ai mà biết được, lại đợi được tin tức hắn và nữ nhi Doãn Mặc Lăng của thừa tướng phủ thành thân.
Không bao lâu sau đã tới phủ thái tử. Kiệu hoa tiến vào cửa, gia định được căn dặn tấu nhạc đốt pháo nghênh đón kiệu hoa. Sau khi dừng kiệu, Doãn Mặc Lăng nhẹ nhàng kéo ống tay áo xuống và đứng dậy, sau đó đều là Tiểu Niệm dìu nàng ra khỏi kiệu. Sau khi ra khỏi kiệu là hỉ nương giúp nàng tiến vào lễ đường.
Tiếp theo là bái đường, bước qua cửa này, nàng có thể tháo xuống đống đồ trang sức vừa dày vừa nặng xuống, sau đó chuẩn bị kế hoạch đào tẩu của mình. Nàng rất nóng ruột, việc thành thân của cổ đại phiền phước hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng, chỉ muốn mau mau rời khỏi chỗ đông người này thôi.
Trong đại sảnh.
Doãn Mặc Lăng tay cầm một đầu của dải lụa hoa, Nam Cung Triệt Nguyên cầm bên còn lại.
Âm thanh mềm mại mang chút khàn khàn của thái giám vang lên:
- "Nhất bái thiên địa"
- "Nhị bái cao đường"
- "Phu thê giao bái!"
Nghi thức này khá là nhanh, Tiểu Niệm lại dìu nàng đi về tân phòng. Mà thái tử lại không biết đi đâu rồi. Xem ra đêm nay tiểu thư phòng không gối chiếc rồi, Tiểu Niệm nghĩ như vậy.
Vừa vào trong phòng, Doãn Mặc Lăng liền tháo khăn hỉ ra.
- "Tiểu thư, không được làm như vậy a!" Tiểu Niệm cầm khăn hỉ chuẩn bị trùm lại thì bị Doãn Mặc Lăng cự tuyệt!"
- "Không sao, ta đoán thái từ sẽ không tới đâu! đợi hắn thì thà tự gỡ trước đi!"
Doãn Mặc Lăng ngồi trước gương đồng, hôm nay thật là mệt chết nàng rồi. Thành thân thật là phiền phức, nàng thề nếu có thể quay lại hiện đại, nàng nhất định không kết hôn. "Tiểu Niệm, giúp ta tháo những thứ này xuống!" Nàng cảm thấy đầu của nàng lúc này nặng cả nghìn cân, không phải vàng thì là bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro