Nguyện Là Kẻ Mặt Rỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng ngày rằm tròn như cái đĩa, ánh sáng êm dịu lơ lửng trên bầu trời đêm. Bên ngoài còn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu khúc khúc. Chiếc giường nằm đối diện với cửa sổ, cánh cửa sổ nhỏ ấy ở ra còn có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh rải khắp bầu trời. Những vì sao nhỏ vây xung quanh mặt trăng, lấp lánh lấp lánh đẹp vô cùng.
Doãn Mặc Lăng nằm ở trên giường, cả đêm không chợp mắt. Nàng không hiểu vì sao thượng đế lại muốn nàng xuyên không đến nơi này, nhưng nàng cũng không phải là rất muốn về hiện đại. Tóm lại, trước giờ nàng đều bị người ta lãng quên. Trong lúc nàng mất tích liệu ba mẹ có tìm nàng không? Có bỏ công việc làm ăn để lo lắng cho sự an nguy của con gái?
- "Tiểu thư, cô có đó không?" Khoảng rạng sáng, mặt trời còn chưa lên, Tiểu Niệm đã gõ cửa phòng nàng rồi!
Cánh cửa mở ra, hai lão phụ nhân ăn mặc diêm dúa cùng Tiểu Niệm bước vào trong, Doãn Mặc Lăng biết bọn họ là hỉ nương (1), cũng biết họ hi vọng điều gì.
(1) Hỉ nương: là người săn sóc cô dâu trong ngày cưới.
- "Tiểu thư cung hỉ, chúc mừng tiểu thư!" Hai vị hỉ nương mặt mày tươi tắn chúc mừng nàng.
Doãn Mặc Lăng đứng dậy, khẽ gật đầu, rất có khí chất của một gia tộc quy phạm. Nàng thản nhiên ngồi bên đó, quy trình hôn lễ của cổ nhân nàng không nắm rõ cho lắm. Một vị hỉ nương và Tiểu Niệm bận rộn làm việc khác, vị hỉ nương còn lại làm dải tuyến sa ngũ sắc sặc sỡ. Chỉ trong chốc lát, người đó để lên khay và đi về phía Doãn Mặc Lăng.
- "Tiểu thư, trang điểm thôi!"
Doãn Mặc Lăng nhắm đôi mắt lại, hỉ nương thoa phấn trắng lên mặt nàng, sau đó lại dùng tuyến sa ngũ sắc đó bện lại trên đuôi tóc nàng. Động tác của hỉ nương rất thuần thục, cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ làm đau đại tiểu thư được nuông chiều này!
Ò ó o....ò ó o o.... Gà trống gáy lên mấy tiếng, báo cho mọi người biết "trời sáng rồi", phía đông, mặt trời cũng từ từ mọc lên.
- "Hầu hạ tiểu thư tắm rửa thay quần áo!" một vị hỉ nương khác nói lớn.
- "Tiểu Niệm ở lại, còn lại lui ra!" Doãn Mặc Lăng đứng dậy, trong ngữ khí mang sự uy nghiêm, không thể kháng cự.
Hai vị hỉ nương và những tì nữ khác lần lượt ra ngoài, cuối cùng căn phòng cũng trở lại sự an tĩnh như ban đầu, Doãn Mặc Lăng ngồi trước gương, chiếc gương đồng mơ hồ có thể nhìn thấy đôi mi đang nhíu lại của nàng. Nàng cầm cây lược gỗ lên nhè nhẹ chải tóc, khuôn mặt ấy vẫn là khuôn mặt của nàng, nhưng nàng lại
sống một cuộc sống của người khác, ngay cả tên của tiểu thư này là gì nàng cũng không biết. Nàng cảm thấy giống như đang trong mơ, nhưng lại không giống như mơ, bởi vì mơ không thể nào chân thực như vậy được, mơ sẽ không khiến người ta sợ hãi như vậy.
Nàng để cái lược xuống bàn, hỏi: "Tiểu Niệm, ta tên là gì?"
- "Tiểu thư tên Doãn Mặc Lăng!" Tiểu Niệm vẻ mặt khó hiểu, ngay cả tên của mình tiểu thư cũng quên rồi sao!"
- "Doãn Mặc Lăng!" Nàng lẩm bẩm cái tên, cảm thấy thật nực cười, thượng đế hình như đang trêu đùa với nàng.
Doãn Mặc Lăng đi vào phía dục bồn phía sau tấm bình phong, cái này từng thấy ở trên tivi, lúc nhỏ nàng cảm thấy rất thú vị, rất muốn một ngày nào đó có thể ngâm mình ở trong chiếc bồn to như vậy, không ngờ hôm nay lại có thể thực hiện cái ước mơ hồi nhỏ đó.
Nàng nhẹ nhàng cởi y phục trên người ra, ngâm mình trong nước rải đầy hoa hồng, hoa hồng thay thế cho sữa tắm, mùi hương cũng rất thơm, không khác biệt sữa tắm lắm. Doãn Mặc Lăng nghĩ cả buổi tối, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Nàng nhớ trong túi áo khoác của nàng có một cây bút máy, bị ngâm trong nước. Nhưng không đáng ngại lắm, đó là món quà sinh nhật đầu tiên của nàng, rất tinh xảo đẹp đẽ, nàng luôn luôn mang trên người.
Mặc xong bộ quần áo bên trong, nàng liền kêu Tiểu Niệm giúp nàng mặc bộ lễ phục đỏ rực rỡ kia. Kỳ thật nàng vốn không muốn làm phiền người khác, nhưng y phục cổ đại thực sự phức tạp quá rồi, phải mặc thêm mấy lớp quần áo nữa mà nàng lại không biết mặc kiểu gì. Một thân vận trang phục đỏ rực, nàng ngồi trước gương đồng. Nhìn đi nhìn lại mới xem như vừa ý.
Đúng lúc đó, nàng lấy cái bút máy kia ra, sau đó vẽ loạn lên mặt của mình, lại còn làm cho nó dính dính, lấy mấy thứ đen tuyền dính trên mặt, nhìn trông như bị lồi lõm. Hơn nữa bút máy viết lên chi chít giống như người mặt rỗ vậy, còn kinh khủng hơn cả người mặt rỗ, có thể nói là thập phần khó coi.
Lúc Tiểu Niệm nhìn thấy khuôn mặt đó của nàng, sửng sốt không nói được lời nào, quả là không còn gì xấu hơn. "Tiểu thư, mặt của cô làm sao vậy?"
Doãn Mặc Lăng kéo Tiểu Niệm lại, thì thầm bên tai Tiểu Niệm mấy câu. Vẻ mặt Tiểu Niệm khiếp sợ, sau đó lại bình tĩnh trở lại, nàng liên tục gật đầu: "Tiểu thư yên tâm, Tiểu Niệm sẽ đi làm ngay."
Tiểu Niệm mở cửa phòng, gọi hai vị hỉ nương tới, sau đó vẻ mặt thần thần bí bí nói: "Không gạt các người, tiểu gia là ta mắc bệnh thiên ma(2) sẽ bị truyền nhiễm, vậy nên các người phải cẩn thận một chút!"
(2) 天嘛 Thiên ma: mình cũng không rõ bệnh này là bệnh gì nữa. Nên cứ để tên vậy. _^_
- "Vừa nãy tiểu thư còn rất tốt mà, tại sao lại bệnh rồi? Một vị hỉ nương hiếu kì hỏi, bệnh thiên ma nếu phát triển thì mặt sẽ bị rỗ, nhưng mà vừa nãy nàng trang điểm cho Doãn Mặc Lăng, ngay cả một lỗ chân lông còn không thấy, chứ đừng nói là mặt bị rỗ.
- "Bệnh này của tiểu thư gặp nước thì mới phát tác, thế nên lúc nãy mới không đồng ý cho người hầu hạ tắm gội! Nếu không tin các người có thể vào nhìn mặt của tiểu thư nhà ta!" Tiểu Niệm thở dài nói, giống y như có việc đó vậy.
Hai vị hỉ nương đều có chút sợ hãi, nhưng vẫn không quá mức khiếp hãi mà đi vào bên trong.
Lúc đó Doãn Mặc Lăng dùng lụa mỏng màu đỏ chùm lên khuôn mặt, yên lặng ngồi trước bàn trang điểm, chờ hỉ nương đến trang điểm cho.
Một vị hỉ nương làm tóc cho nàng, vị hỉ nương còn lại đang lưỡng lự không biết nên cởi bỏ khăn che mặt của nàng ra không. Cách lớp lụa mỏng đó, có thể lờ mờ nhìn thấy da thịt gồ ghề trông dữ tợn kinh khủng.
- "Tiểu thư, cô xem có cần trang điểm nữa không?" Hỉ nương dè dặt nói, chỉ sợ lời nói xúc phạm tới Doãn Mặc Lăng.
- "Miễn đi, cho dù trang điểm vẫn xúc phạm người nhìn thôi, hà tất phải làm những điều thừa thãi đó!" Doãn Mặc Lăng giả bộ rất bi thương mà nói, trong lòng lại cười thầm.
- "Thế cũng được, nhưng tân nương trong ngày đại hôn sao lại có thể che mặt bái đường?"
- "Ngươi nói với mọi người con gái thừa tướng Doãn Mặc Lăng bị bệnh thiên ma nên dùng lụa che mặt như vậy thì sẽ ổn thôi!" Doãn Mặc Lăng nhìn biểu cảm của hỉ nương, nàng chính là muốn mọi người đều biết nàng mắc bệnh hiểm nghèo, chính là muốn mọi người đều không thể nhìn thấy dung mạo đích thực của nàng.
- "Không được, như vậy sẽ hủy hoại danh tiết của tiểu thư còn uy tín của thừa tướng phủ nữa!" Hỉ nương do dự nói, trong lòng lại thập phần thương cảm cho vị tiểu thư này. Nếu thực sự công cáo cho cả thiên hạ, chẳng phải là nói cho người trong thiên hạ biết 'Tài nữ đương triều Doãn Mặc Lăng mắc bệnh thiên ma, là một xú nữ!'"
- "Sớm muộn gì người ta cũng biết, chi bằng nói cho thiên hạ luôn đi!"
- "Tiểu thư......." Hỉ nương vấn muốn nói gì đó.
- "Không cần nói nữa, việc này giao cho hai người làm đi!" Doãn Mặc Lăng vô cùng kiên định, nàng chính là muốn cả thế giới đều biết nàng là xú nữ, nàng chính là muốn mọi người ghét bỏ nàng, như vậy mới là an toàn nhất với nàng.
......
Toàn bộ trên dưới thừa tướng phủ vô cùng bận bịu, hai vị hỉ nương nhân lúc này đi ra ngoài. Cho mấy người gần đó một chút ngân lượng, kêu họ gặp ai thì đều nói: "Tài nữ đương triều Doãn Mặc Lăng bị bệnh thiên ma, là một xú nữ!"
- "Thái tử phi, kinh thế hãi tục(3) là một xú nữ, xấu xí hèn hạ giống bà già, mặt rỗ như cóc nhái..." Đường cái, chợ chiền, tửu lâu, trà lâu...... Bất kể đi đến chỗ nào đều có thể nghe được bọn trẻ con hát ve
(3) kinh thế hãi tục: việc đi ngược lại quy tắc, khiến cả thế gian phải kinh hãi.
Miệng lưỡi thiên hạ thật là lợi hại, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, Lưu Ly thành đã tràn ngập lời đồn đại muôn hình muôn vẻ về thái tử phi tương lai rồi. Một truyền mười, mười truyền trăm, cơ hồ mọi người đều biết Doãn Mặc Lăng hôm nay xuất giá, hoàn toàn là một xú nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro