Đất nước xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Mặc Lăng đành ngồi xuống ghế, cau mày suy nghĩ, hi vọng có thể hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra. Nàng thực sự ghét ông trời, bao nhiêu người muốn xuyên không đều hận không thể xuyên không được, vì sao nàng không muốn lại cố ý giáng lên người nàng vậy. Nàng thực sự cảm thấy mình rất xui xẻo, đầu tiên là thất tình, sau đó lại không hiểu vì sao lại đến được cái nơi khỉ ho cò gáy này. Mà còn nghe tiểu nha đầu kia nói ngày mai có cái gì mà thành thân với thái tử, lão thiên gia, nàng mới 18 tuổi a, nàng còn có thanh xuân đang rộng mở trước mắt. Nếu như không rời khỏi nơi này, ngày mai thực sự trở thành vợ người ta rồi.
- "Tiểu thư, không phải người bị mất trí nhớ rồi chứ, ngay cả Tiểu Niệm cũng không nhớ sao?"
Doãn Mặc Lăng thực sự rất muốn nói "Chúng ta vốn dĩ không quen nhau, quen mới là lạ" nhưng nàng không thể mở miệng, bởi vì nàng còn có chút hảo cảm với tiểu nha đầu này, có lẽ nhỏ tuổi hơn nàng. "Nếu như ta nói ta là người đến từ thời đại cách nơi này rất xa, cô có tin ta không?" Doãn Mặc Lăng buồn bực nói.
- "Tiểu thư, bệnh của cô thực sự không nhẹ, bắt đầu nói loạn rồi."
- "Ngươi nghĩ ta điên sao, một người hiện đại và một người cổ đại không thể hiểu nhau được, sự khác nhau đó có thể là mấy nghìn năm hoặc là mấy vạn năm, căn bản không thể xóa bỏ." Doãn Mặc Lăng bò người trên bàn, lẩm bẩm một mình. Nhưng nàng cũng không muốn về nhà, tóm lại trước giờ ba mẹ cũng không quan tâm đến nàng, chi bằng cứ ở đây tự sinh tự diệt vậy, không ai biết nàng hết.
- "Kể cho ta nghe cuộc sống hàng ngày của tiểu thư nhà ngươi đi, tốt nhất là nói rõ ràng một chút!" Doãn Mặc Lăng hữu khí vô lực nói.
Tiểu Niệm lặng lẽ kể cho nàng nghe.
- "Tiểu thư là con gái duy nhất của thừa tướng phủ, lão phu nhân mất sớm. Phu nhân hiện tại là tỳ nữ của lão phu nhân, lão gia sợ tiểu thư không có ai chiếu cố cho nên thú thêm phu nhân hiện giờ. Nhưng lại sợ phu nhân ngược đãi tiểu thư nên đã cho phu nhân uống thuốc vô sinh. Vậy nên phu nhân trước giờ vẫn không sinh được con nối dõi, bởi vậy rất căm hận tiểu thư. Lúc lão gia không có ở nhà, phu nhân toàn đánh với mắng tiểu thư. Lúc lão gia ở nhà, lại giả vờ che chở bảo vệ cho tiểu thư, nhưng trước nay tiểu thư chưa từng vạch mặt phu nhân với lão gia!"
- "Tiểu thư nhà ngươi thật là ngốc!" Doãn Mặc Lăng tức giận nói, nếu như vị tiểu thư đó là nàng, nàng nhất định chỉnh chết thừa tướng phu nhân đó.
Đại khái cũng có một chút thông tin rồi, Doãn Mặc Lăng lại hỏi: "Phong thiếu gia gì xảy ra chuyện gì?"
- "Phong thiếu gia vì tiểu thư mà chết, Phong thiếu gia là con trai của đương kim vương gia. Bởi vì thích tiểu thư nên luôn ngấm ngầm theo đuổi tiểu thư. Nhưng tiểu thư không thích hắn, hôm đó hắn hẹn tiểu thư đi dạo bên hồ, ai mà biết được trên đường gặp cướp! Phong thiếu gia vì cứu tiểu thư, đỡ thay tiểu thư một nhát đao mà chết! Tiểu thư tự trách bản thân, mấy lần muốn nhảy sông tự tử nhưng đều thất bại. Hôm nay cũng may mà được một ngư dân cứu lên, nhưng lại mất trí nhớ như vậy!" Vẻ mặt Tiểu Niệm thương tâm, long đầy chua xót.
- "Yên tâm, ta không ngốc như tiểu thư nhà ngươi đâu!" Doãn Mặc Lăng vỗ nhè nhẹ lên vai nhỏ của Tiểu Niệm, nàng không ngốc đến nỗi đi nhảy sông tự tử, quả thực là mất hết thể diện. "Vậy vì sao ngày mai ta phải thành thân với thái tử?"
- "Tiểu thư là tài nữ đương triều mà ai nấy đều biết, tài nữ là người được chọn để xứng với người kế thừa hoàng vị tương tương lai, mà tiểu thư là do hoàng thượng và hoàng hậu chọn làm thái tử phi, tương lai ắt là mẫu nghi thiên hạ!"
"phụt" Doãn Mặc Lăng vừa uống được ngụm trà lại phun ra, nàng bị câu "mẫu nghi thiên hạ" dọa thót tim mà.
- "Tiểu thư, người không sao chứ!" Tiểu Niệm lúng túng cầm khăn tay lau cho Doãn Mặc Lăng.
Doãn Mặc Lăng nhận lấy khăn tay của nàng nói: "Cảm ơn, ta không sao!" Trong lòng cảm thấy mình gay go rồi, thì ra thân phận của vị tiểu thư này thật nan giải, không chỉ là tài nữ mà còn có thể là hoàng hậu tương lai. Nếu ở lại đây, sau này nhất định sẽ bị xâu xé, nàng nhất định phải đào tẩu.
Nhưng nàng lại rất sầu lòng vì đang bị giảm lỏng. Ngoài việc cùng Tiểu Niệm nói chuyện đến phát ngán thì nàng căn bản không thể đi đâu được.
Bỗng nhiên, nàng nghĩ ra một thứ, nàng nhếch mép cười kiêu ngạo. Nàng Doãn Mặc Lăng là ai chứ, người hiện đại, so về mưu kế, chẳng nhẽ lại thua cổ nhân?
Trên đường lớn náo nhiệt.
Nam Cung Triệt một thân bạch y cầm cây chiết phiến. Đôi mắt tà mị đánh giá cảnh vật xung quanh, khóe miêng không kiềm chế được nhếch lên một nụ cười. Hắn đánh giá xung quanh, khẳng định không có ai mới đi vào Phượng Hoàng Điện. Đi qua một mái hiên, bước vào một đài trúc nhỏ. Một giai nhân thân vận thanh sa y đang gảy đàn, đó là Tần Sương Dư - người mà Nam Cung Triệt Nguyên yêu thích từ lâu.
Tiếng đàn cô tịch ấy dừng lại, nàng nhẹ nhàng đứng lên, vén màn trướng lên.
- "Ngày mai là ngày thành thân của thái tử, sao còn đích thân đến thăm thiếp?" Trong ngữ khí của nàng phát ra giọng au oán không vừa lòng.
Đôi mày kiếm của Nam Cung Triệt Nguyên nhíu lại, ánh mắt ưu thương, cái này là nỗi bi ai của những người trong hoàng tộc, không thể cùng ở bên cạnh người trong lòng. Nhưng trong mắt hắn, tình yêu không phân biệt địa vị sang hèn. Cho dù hắn là thái tử cao quý, nàng là nữ tử yên hoa thân phận thấp hèn. Nam Cung Triệt Nguyên đều không để ý, hắn thích cái sự kiêu ngạo ấy của Tần Sương Dư.
- "Tâm ý của ta với nàng lẽ nào nàng còn không hiểu sao?" Nam Cung Triệt Nguyên chỉ có trước mặt nàng mới có thể vứt bỏ được thân phận thái tử, không tự xưng là vương.
- "Thiếp làm sao lại không biết chứ, chỉ là chúng ta không thể ở bên cạnh nhau, cho dù thái tử không vứt bỏ thiếp nhưng thiếp cũng biết mình không xứng với thái tử!" Tần Sương Dư có chút nghẹn ngào.
Nam Cung Triệt Nguyên ôm chặt lấy nàng, hắn căn bản không muốn lấy tài nữ đương triều gì đó. Hắn chỉ muốn bên cạnh người mình yêu, giống như hiện tại, đơn giản là bên cạnh nhau, ôm nhau.
Tần Sương Dư đẩy Nam Cung Triệt Nguyên ra, nàng khẽ lau nước mắt. Đôi mắt không còn ôn nhu như nước, nàng lãnh đạm nói: "Thỉnh thái tử tự trọng, thân phận ngài tôn quý, đừng khiến để thiếp làm bại hoại thanh danh. Người xứng đôi làm thể tử với ngài nên là tài nữ Doãn Mặc Lăng." Nói xong liền rời khỏi đài trúc.
Nam Cung Triệt Nguyên đứng đó bất động, ngày mai là đại hôn mà hắn một chút cũng không cảm thấy vui, thậm chí hắn muốn vĩnh viễn dừng ở ngày hôm nay. Hôn lễ này, ngay cả quyền nói chữ "không" cũng không có, thái tử như vậy thì có ý nghĩa gì? Thân là thái tử lại không thể thực hiện lời hứa hẹn với người mình yêu, thậm chí hắn còn cảm thấy mình thật hèn nhát.
Ban đêm, gió hiu hiu thổi, Nam Cung Triệt Nguyên mang theo tâm trạng nặng trĩu rời khỏi Phượng Hoàng Điện. Tần Sương Dư đứng ở trước cửa sổ nhìn thân ảnh rời đi phía xa xa, nàng không hề muốn nói với hắn những lời thương tâm đó. Chỉ là thực hiện cái hứa hẹn đó thì phải trả giá nhiều lắm. Thà dứt khoát buông bỏ còn hơn làm cho cả hai đau khổ....
- "Triệt Nguyên, chàng hiểu suy nghĩ trong lòng thiếp không?" Nàng đạm đạm hướng về phía bóng lưng kia mà nói, trong lòng không nỡ, nàng yêu yêu nam nhân ấy nhiều như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro