Thất tình dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê An Dật, không gian khá đẹp, có mấy đôi tình nhân đang tặng nhau quà lễ tình nhân.

- "Cà phê của chị ạ!" Nhân viên phục vụ bưng khay cà phê lên nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

- "Cảm ơn!"

Phía cuối gần cửa sổ, một cô gái cao gầy gọi một ly cà phê ngồi đó tiếp tục lặng lẽ đợi người. Cô cũng được xem là xinh đẹp, mái tóc xoăn tự nhiên mềm mại dài đến thắt lưng. Làn da mịn màng không tì vết, khuôn mặt như hoàn mĩ như điêu như khắc. Đôi mắt to như làn thu thủy, chiếc mũi tinh xảo. Nhìn giống như một cô búp bê vậy, nhưng toàn thân lại tản ra hàn khí. Cô nhấp một ngụm cà phê, nhếch lên đôi môi khêu gợi. Lúc lúc lại nhìn ra phía cửa, nhưng mỗi lần nhìn ra cửa lại là một lần thất vọng.

Nhìn hộp quà xinh đẹp trong tay, miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Hôm nay là lễ tình nhân đầu tiên trong đời cô, cũng là lần đầu tiên cô tự làm socola. Mặc dù nhìn không phải là rất đẹp, nhưng cô vẫn rất muốn cho hắn nếm thử.

Bỗng điện thoại reo lên, cô nhấc điện thoại nghe.

- "Alo?"

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc.

- "Doãn Mặc Lăng, chúng ta chia tay đi!" Đầu dây bên kia cuối cùng cũng truyền đến một câu.

Doãn Mặc Lăng ngẩn người ba giây, trái tim cô bỗng nhói lên.

- "Ừ!" Ngữ khí băng lãnh, không đau không buồn, thái độ như không có chuyện gì vậy.

- "tút tút......." Doãn Hạo Đình tức giận cúp điện thoại.

- " Sao vậy, mặt sao lại thộn như lợn vậy, thật khó coi!" Lũ bạn bên cạnh khoác lấy vai hắn.

- " Tôi với cô ấy chia tay rồi!" Doãn Hạo Đình đẩy tay hắn ra, vừa nghĩ đến Doãn Mặc Lăng dễ dàng đồng ý chia tay như vậy, hắn liền tức giận, quả thực đả kích đến lóng tự tôn của hắn.

- " Những cô nàng băng sơn mỹ nữ như vậy chính là chỉ có thể đứng xa mà ngắm chứ không thể đùa giỡn được!"

- " Biến đi....."

- ......

Doãn Mặc Lăng không biết mình đã đi ra khỏi quán cafe từ khi nào, tiện tay ném luôn hộp socola vào thùng rác. Trái tim cô thật cô quạnh, tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng thực sự lại có một cái gì đó cứ thôi thúc cô nghĩ đến cái chết. Bầu trời trong xanh dần dần tối đi, xem ra thành phố C sắp đón bão tố rồi! Người qua lại trên đường càng ngày càng ít, Doãn Mặc Lăng cầm balo hướng về phía trước mờ mịt mà đi. Vốn dĩ cô không hiểu thế nào là lãng mạn, vốn dĩ cô là một con người băng lãnh, vốn dĩ cô còn nghĩ rằng sẽ cho hắn một bất ngờ. Trong lúc cô muốn trở thành một người bạn gái tốt, muốn vì hắn mà thay đổi. Hắn lại nói với cô: "Chúng ta chia tay đi!"

- " Ha ha...... thật nực cười!" Doãn Mặc Lăng cười nhạo chính mình, tính cách không cần thay đổi, cũng không cần vì ai mà thay đổi cả, Doãn Mặc Lăng không nhịn được mà rơi lệ. "Ngay cả lý do chia tay cũng không biết, tôi bị vứt bỏ rồi, hahaha....." Cô vừa khóc vừa cười, nụ cười thật khó coi, khóc bi thương làm sao.

Bầu trời âm u tựa hồ như cảm nhận được sự ưu thương của cô, mưa như trút nước đổ xuống. Doãn Mặc Lăng mặc kệ mọi thứ mà dầm mưa, toàn thân đã ướt đẫm cũng không có cảm giác gì. Cô khóc lớn, tiếng mưa rơi hòa vào tiếng khóc, nước mưa hòa vào nước mắt của cô. Không có ai biết đến sự bi thương của cô, không có ai nghe thấy tiếng khóc của cô.

- "Chúng ta chia tay đi! Ha ha......" Cô đi về phía trước từng bước từng bước một, nước mưa lạnh lẽo giống như trái tim của cô vậy. "Thì ra tôi cũng sẽ thất tình, thì ra hai chữ chia tay thật sự sẽ khiến người ta đau khổ đến vậy!"

Mưa, càng ngày càng lớn, một tia chớp rạch ngang phía chân trời, một tiếng sét "ầm" vang lên.

Cô vẫn đi về phía trước, chỉ đi về phía trước. Mãi đến khi chân đã thấm mệt, cảm thấy lạnh rồi. Trán cô rất nóng, rất nóng. Đôi chân đã không còn chút khí lực nào để đi nữa, đôi mắt cô híp lại, cơ thể xiêu vẹo mà ngã xuống. "bịch" cô ngã trên mặt đất, nước trên mặt đất bắn tung tóe lên mặt cô. Cơ thể như đang đắm chìm, cô muốn cử đông lại không thể cử động. Tứ phía tối sầm lại, cô dần dần mất đi tri giác.......

Lúc Doãn Mặc Lăng tỉnh lại, lại phát hiện toàn thân ướt sũng nằm ở ven sông. Đầu cô hơi đau, cũng quên mất việc mình vừa mới thất tình. Chật vật mãi mới có thể đứng dậy rồi nhìn xung quanh.

- "Tiểu thư, cô đừng nghĩ quẩn nữa!" Một tiểu nha đầu mặc đồ cổ trang lo lắng cho cô mà chạy lại, theo sau còn vài tên gia đinh. Lúc đi tới chỗ Doãn Mặc Lăng, ánh mắt họ có chút kỳ lạ, ánh mắt ấy quan sát y phục của Doãn Mặc Lăng rồi mới nói: "Tiểu thư, sao y phục của người lại kỳ lạ như vậy!"

Doãn Mặc Lăng cúi đầy kiểm tra quần áo mình, vẫn là bộ quần áo lúc sáng mặc, đâu có chỗ nào không đúng đâu nhỉ. Trên thì mặc áo dài tay, dưới thì là quần dài, chỉ là cái balo với điện thoai của cô thì không thấy đâu nữa, tìm xung quanh đều không thấy, cô còn cho rằng mình bị bọn trộm trộm mất rồi.

Quần áo hiện đại đối với cổ nhân mà nói thì vô cùng thiếu vải, tiểu nha đầy mặc cổ trang mang đến một chiếc áo choàng lông khoác lên người Doãn Mặc Lăng, cũng không tò mò gì về việc từ khi nào tiểu thư nhà nàng lại có bộ y phục như vậy.

- "Xin hỏi cô là ai?" Doãn Mặc Lăng cự tuyệt chiếc áo choàng mà tiểu nha đầu đang cầm, vô công bất thụ lộc, càng huống hồ cô lại không biết những người này là ai. Xã hội bây giờ kẻ lừa đảo đầy rẫy, cô làm việc từ trước đến nay đều vô cùng cẩn trọng.

- "Tiểu thư, nô tì là Tiểu Niệm a!" Tiểu nha đầu cuống lên không biết phải làm thế nào, tại sao tiểu thư trước mặt lại trở lên xa lạ vậy. "Tiểu thư, cho dù Phong công tử chêt rồi, người cũng không thể đi nhảy sông tự vẫn như vậy chứ! Lão gia hi vọng người có thể quên đi chuyện của quá khứ, thái tử gia kỳ thực cũng không tồi a......" Tiểu nha đầu cuống phát khóc.

- "Cô đang nói cái gì vậy, tôi không quen cô, tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi!" Doãn Mặc Lăng lãnh đạm mà nói, đúng là vạch áo cho người xem lưng. Doãn Mặc Lăng cũng không quản họ là quay phim hay là gì tóm lại đều không liên quan đến cô.

- "Tiểu thư, mời người cùng thuộc hạ về Thừa tướng phủ, ngày mai là hôn lễ của người và thái tử. Lão gia đã dặn dò không được xảy ra bất cứ sai sót nào!" Một vị nam tử bên hông đeo bội kiếm cung kính nói với cô.

Doãn Mặc Lăng thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc thậm chí còn có chút tức giận, nói rằng: "Tôi nói lại, các người nhận nhầm người rồi, tôi không phải vị tiểu thư mà mấy người nói!"

- "Thuộc hạ đắc tội rồi!" Nam tử đánh vào gáy Doãn Mặc Lăng khiến nàng hôn mê rồi ngã vào người Tiểu Niệm.

Sau đó bị đám gia đinh trói lại mang về Phủ thừa tướng.

Thừa tướng phu nhân lo lắng muốn chết, hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn là vinh hạnh biết bao, cái nha đầu này ngang nhiên chạy ra sông tự sát mà còn là tài nữ hiếm có đương triều! Bà vừa nhìn thấy gia đinh đưa Doãn Mặc Lăng về, không để ý đến hình tượng mà quát lớn: "Ngươi cho rằng là tiểu thư thì muốn làm gì thì làm sao, thật là làm mất hết mặt cha của ngươi, nếu không phải hoàng thượng tứ hôn, sự sống chết của ngươi ta không quản!"

Tiểu Niệm cúi đầu không dám nói rồi giúp đỡ đám gia đinh định đưa Doãn Mặc Lăng vào trong phòng.

- "Tiểu Niệm, giúp ta chăm sóc tiểu thư, nếu để tiểu thư trốn lần nữa ta nhất định không tha cho ngươi!" Phu nhân hung dữ uy hiếp nàng.

- "Vâng, phu nhân!" Thừa tướng phu nhân này không nói nàng cũng không dám nói.

Đám gia đinh tùy ý quăng Doãn Mặc Lăng lên trên giường rồi rời đi, Tiểu Niệm nhìn thấy Tiểu Thư chịu khổ như vậy lại chỉ có thể đau lòng thay tiểu thư, không dám bộc lộ ủy khuất ra ngoài.

Sau khi đầu của Doãn Mặc Lăng va chạm mạnh với cái giường, cô cuối cùng cũng tỉnh. Đập vào mắt là màn trướng màu xanh xanh, còn có chiếc bàn nhỏ, những cái cột gỗ màu đỏ thẫm, cửa sổ cũng đều làm bằng gỗ cùng với những điêu khắc vô cùng tinh xảo, cảm giác giống như mình đang ở cổ đại vậy. Nhưng vẫn chỉ là phỏng đoán, không dám kết luận.

- "Tiểu Niệm đúng không?" Doãn Mặc Lăng nhìn nàng một cái, vẫn không quên đề phòng.

- "Tiểu thư, có chuyện gì vậy?" Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn tiểu thư, tiểu thư hôm nay không ôn nhu như bình thường, giống như biến thành một người khác vậy, không gần gũi chút nào. Nàng không nhịn được mà hỏi: "Tiểu thư, người sao vậy, người không giống bình thường chút nào!"

- "Đây là đâu?" Doãn Mặc Lăng nhàn nhạt hỏi.

- "Đây là nhà của tiểu thư là thừa tướng phủ a! tiểu thư, người sao vậy!" Tiểu Niệm nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Doãn Mặc Lăng.

- "Ý của ta không phải như vậy, đây là đây là nước nào hay tỉnh nào?"

- "Tiểu thư, đây chỗ này không phải là cái gì mà nước nào tình nào, đây là Nhạc Lăng Triều!"

Nhạc Lăng triều cái gì chứ, nghe cũng chưa từng nghe qua. Cô rất không muốn tin vào cái chuyện hoang đường này, nhưng lại thực sự ứng nghiệm trên người cô, cô xuyên không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro