Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng - vượt qua ngàn năm mà tới, mang dung mạo khuynh quốc.
Hắn - tính cách lãnh huyết tàn bạo, vào đêm động phòng hoa chúc lại nói hưu nàng. Hắn giống như cơn gió phiêu du bất định, một ngàn năm trước đã quen nàng, nhưng nàng thì không nhớ hắn...... Ánh mắt hắn dừng ở trên người nàng, từng chút một đem nàng dồn vào góc tường, tay dựa vào tường, vẻ mặt chẳng bao giờ nghiêm túc: "có lẽ nàng không tin, nhưng ta nghiêm túc nói cho nàng biết, ta rất thích nàng! Cho nên...."
Ánh mắt tà mị mê hoặc ấy nhìn nàng: "Làm thái tử phi của ta nhé?" Ánh mắt Doãn Mặc Lăng đảo qua trừng hắn, hắn đang diễn trò sao?
Giống? Không giống? Mặt nhất thời ửng đỏ lên... Hắn cười khì khì, ngón tay thon dài nhẹ nhàng búng trán nàng, nói: "Lừa nàng đó, trình độ diễn xuất của ta càng ngày càng giỏi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro