Chương 11: Câu Chuyện Vườn Trường (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhiệm vụ phụ tuyến: mời kí chủ trở thành cổ đông của trung tâm thương mại PM, hạn ba mươi ngày.]

Đường Hân đang đi dạo vừa lúc đi ngang qua thì nhận được nhiệm vụ "..."

Cô nhìn toà nhà cao ốc đối diện. Bản tiểu thư chỉ là con nhà giàu cũng không phải nhà tư bản... lấy đâu ra tiền.

Cái hệ thống rách nát chết tiệt này!!! Mi không phải nên bỏ chút vốn sao?

[Để trở thành cổ đông của PM thì ta khuyên kí chủ phải nắm bắt tốt người đi bên cạnh cô rồi.]

Đường Hân nhìn sang bên cạnh, Lâm Linh cũng đang nhìn cô.

Lâm Linh: "Có chuyện gì vậy Đường Hân."

Từ sau khi giúp cô ấy lấy lại túi xách, Lâm Linh liền giống như cái đuôi của cô vậy. Đường Hân đưa tay bẹo hai má Lâm Linh rồi nhanh chóng bỏ ra, cô tiếp tục bước đi.

"Không có gì, đi thôi."

Lâm Linh sững sờ, ngại ngùng đi bên cạnh Đường Hân.

Cô nhóc này thì có gì đặc biệt, hệ thống không phải muốn lừa cô chứ.

"Lăng tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi." tài xế cung kính nhắc nhở người đàn ông đang ngồi đằng sau xe.

"Ừm." anh ta xuống xe bước vào toà cao ốc thương mại lớn nhất thành phố A.

Trước khi đi vào anh ta quay đầu nhìn về phía Đường Hân và Lâm Linh thật lâu.

***

"Oa... lãng mạn chết đi được."

"Nam sinh này cũng đẹp trai quá đi mất."

Nhóm nữ sinh tụ tập bàn tán xôn xao, đám nam sinh cũng hóng hớt.

Đường Hân vừa bước vào trường thì thấy một đám đông đang vây xung quanh đài phun nước giữa sân trường.

"Giai Giai... đồng ý làm bạn gái anh được không." Dương Cảnh Bình đứng trước mặt Lâm Giai Giai tỏ tình, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn và một hộp nhẫn đưa đến trước mặt cô ta.

Hai người bọn họ đứng trong một hình trái tim được xếp bằng cánh hoa hồng đỏ tươi, khung cảnh mười phần lãng mạn.

"Đồng ý đi... đồng ý đi..." không biết là ai khởi đầu, xung quanh bắt đầu hô lớn đồng ý đi. Lâm Giai Giai mỉm cười nhìn Dương Cảnh Bình gật gật đầu.

Hắn thấy người mình yêu đồng ý trong lòng vui mừng, ôm lấy eo cô nhức bổng lên, bên tai là tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.

Đường Hân từ xa đã nhìn thấy Hứa Nhã Kỳ cùng đồng bọn.

Chậc... sắp có chuyện hay để coi rồi.

Đường Hân trở về lớp học, cô nhìn thấy trên bàn lại xuất hiện một hộp socola và một bó hoa hồng. Hình ảnh này cũng không lạ, trước kia nguyên chủ cũng thỉnh thoảng được tặng quà như vậy... nếu là nguyên chủ cô ấy sẽ trực tiếp ném vào thùng rác.

Đường Hân âm thầm giơ ngón tay cái... rất ngầu.

Cô cầm hộp quà và bó hoa lên đi ra khỏi phòng học tìm đến lớp của Lâm Linh, trực tiếp nhét đồ cho cô rồi nhanh chóng chuồn, vứt đi cũng quá lãng phí rồi vẫn là cách này tương đối tốt.

Lâm Linh nhìn quà trong tay mình mà thở dài, cô cầm chúng mang vào lớp. Đường Hân khi được người khác tặng quà sẽ lại ném cho cô còn nói không dùng thì có thể trực tiếp vứt đi.

Lâm Linh làm sao dám vứt chỉ đành nhận lấy mà thôi.

Hạ Kỷ nhìn Lâm Linh mỉa mai: "Đường Hân coi cô là cái thùng rác cô lại còn vui vẻ làm con chó trung thành, đúng là nực cười."

Lâm Linh không lên tiếng cụp mắt xuống bước qua cô ta về chỗ ngồi.

***

"Nhã Kỳ... Cảnh Bình chắc chắn bị con tiện nhân kia câu dẫn mà thôi, cậu đừng tức giận..." Trịnh Sảng ở một bên không ngừng nịnh bợ, mắng chửi Lâm Giai Giai để lấy lòng Hứa Nhã Kỳ.

Hứa Nhã Kỳ nhếch miệng: "Nếu cô ta thích câu dẫn đàn ông đến vậy thì giúp cô ta một chút."

Cô ta tiến đến ghé sát tai Trịnh Sảng nói nhỏ gì đó. Trịnh Sảng mở to mắt nhìn Hứa Nhã Kỳ lắp bắp nói: "Cái đó... thật sự làm như vậy sao, nhưng..."

Ánh mắt Hứa Nhã Kỳ lạnh đi: "Cậu sợ."

"Đ... được rồi, mình sẽ làm theo lời cậu." Trịnh Sảng run run đáp ứng.

***

"Đường Hân, cậu nhìn gì vậy?" Lâm Linh tò mò hỏi.

"Không có gì, mau ăn đi kem chảy bây giờ."

"Ừ." Lâm Linh gật đầu mỉm cười.

Đường Hân nhìn về phía cái bàn ở cửa hàng đối diện, người đàn ông kia vẫn luôn nhìn về phía cô... nói chính xác là nhìn Lâm Linh.

Lâm Linh: "Đường Hân, cậu muốn thi vào trường đại học nào?"

Đường Hân quay đầu nhìn Lâm Linh, đưa tay xoa cái đầu nhỏ của cô: "Cậu hỏi làm gì, chưa nghĩ đến."

"À... không có gì, chỉ là... tò mò thôi."

"Ngày mai có lễ hội hóa trang ở trường, cậu có tham gia không?" Lâm Linh lại nhìn Đường Hân hỏi.

Đường Hân gật đầu.

Lâm Linh vui vẻ đứng bật dậy: "Vậy hôm đó chúng ta cosplay cặp đôi được không... cậu làm hằng nga tớ làm thỏ ngọc. Chúng ta sẽ là đôi bạn thân không tách rời..."

Đường Hân: "Ai nói với cậu là hóa trang cosplay."

Lâm Linh: "Chẳng lẽ không phải sao... nhưng mình nghe được là cosplay mà." cô gãi gãi đầu nhìn Đường Hân, trên đầu đều là dấu chấm hỏi.

Đường Hân thở dài, đúng là cô gái ngốc.

Đường Hân: "Đi thôi."

Lâm Linh: "Đi đâu?."

Đường Hân đưa Lâm Linh đến trung tâm thương mại PM.

"Cầm lấy rồi vào thử đi." cô đưa mấy cái váy cho Lâm Linh.

Lâm Linh: "Nhưng mấy cái này rất đắt... mình..." còn chưa nói xong đã bị Đường Hân đẩy vào phòng thay đồ, ánh mắt Đường Hân chợt lạnh đi vài phần.

***

Hạ Kỷ nhìn đám bạn cười nói: "Ha... để xem lần này cô ta sẽ mất mặt như thế nào."

"Mình đã tìm người nói rằng tối nay sẽ hóa trang cosplay, còn giới thiệu giúp cô ta thuê đồ... tất cả đều ok, lần này chắc chắn khiến cô ta mất hết mặt mũi trước mọi người." nữ sinh A nói.

Hạ Kỷ: "Làm tốt lắm... các thông tin về bữa tiệc cũng che giấu rồi chứ, không thể để cô ta phát giác ra cái gì được."

Nữ sinh B: "Cậu yên tâm đi mọi việc đều nằm trong kế hoạch."

Hạ Kỷ gật đầu rồi cùng đám nữ sinh tiến về phía đại sảnh nhưng bọn họ không biết rằng có một người từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng cách đó không xa quan sát họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro