Chương 10: Câu Chuyện Vườn Trường (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm... cảm ơn." Lâm Linh từ trong ngạc nhiên thoát ra việc đầu tiên là nói cảm ơn với người đã giúp mình.

Đường Hân khoát tay: "Được rồi, tôi đi đây."

"Khoan đã."

"Còn có chuyện?" bản tiểu thư đang rất đói, muốn ăn.

Lâm Linh thấy được sự không kiên nhẫn trong mắt Đường Hân khiến cô ngập ngừng: "Cái đó... mình tên Lâm Linh học lớp 12A6, tiền mình nhất định sẽ trả lại cho bạn." nói xong liền chạy mất.

***

Bầu không khí trong căn tin vốn đang "hài hoà" bỗng đông cứng lại. Đường Hân đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Chậc... bản tiểu thư tưởng mục tiêu nhiệm vụ ngỏm rồi chứ.

Hệ thống "..." nếu hắn ngỏm thì cô còn ngồi ở đây được chắc.

Triệu Vũ cũng đã nhìn thấy Đường Hân, hắn ta cùng Lục Cẩn bước đến bàn của cô vô cùng tự nhiên ngồi xuống.

Đường Hân có thể cảm thấy ánh mắt khiếp sợ của người xung quanh, còn có bọn họ đột nhiên chạy ra xa như vậy làm gì... trông cô đáng sợ lắm sao "..."

Dĩ nhiên đám người không phải chạy vì Đường Hân mà là vì Triệu Vũ.

Triệu Vũ chính là một điều đáng sợ ở ngôi trường này, mọi người đã từng chứng kiến anh ta đánh một nam sinh phải nhập viện chỉ vì không vừa mắt, nam sinh đó sau khi xuất viện đã được gia đình chuyển trường.

Tin đồn gia tộc Triệu Vũ là xã hội đen cũng được lan truyền khắp cả trường, từ đó mọi người cực lực tránh xa hắn ta.

Gia đình nam sinh đó cũng thuộc hạng nhà giàu có tiếng ở thành phố A nhưng lại không nói một lời liền cho con trai chuyển trường, chắc chắn không bình thường. Thật ra chỉ cần tra một chút liền biết gia thế của Triệu Vũ nếu không mọi người cũng không sợ hắn như vậy.

Tuy nói là thế nhưng nữ sinh trong trường lại rất thích Triệu Vũ bởi vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng đó. Có một nữ sinh đã lấy hết dũng khí đứng trước mặt Triệu Vũ tỏ tình, còn đưa cho hắn ta một hộp cơm trưa nữa.

Mọi người nghĩ dù sao đó cũng là con gái, Triệu Vũ chắc cũng không đến nỗi ra tay đánh người... quả thật cậu ta không làm gì cả.

Ừm... chỉ cầm hộp cơm đó và ném xuống đất rồi nói "cút" mà thôi.

Nữ sinh đó bị doạ sợ, vừa khóc vừa chạy đi. Hôm sau liền chuyển trường, từ đó về sau không ai dám lại gần Triệu Vũ nữa nhưng không ảnh hưởng các nữ sinh trong trường đu idol.

Lục Cẩn: "Bạn học Đường... chúng ta lại gặp mặt rồi."

Đường Hân "..." chúng ta không quen thân đến vậy.

"Bên đó có rất nhiều bàn." cô đưa mắt nhìn về mấy cái bàn trống cách đó không xa ý bảo các người có thể ngồi bên đó.

"Đừng nhỏ nhen như thế chứ... chúng ta dù gì cũng là bạn học không phải sao." Lục Cẩn nở một nụ cười lấy lòng nhìn Đường Hân.

Đường Hân không nói gì, chăm chú ăn phần cơm của mình.

Bữa ăn hôm nay khá là khó nuốt vì bình thường bọn họ chưa từng gặp Triệu Vũ ăn cơm ở căn tin... bầu không khí kìm nén này thật không dễ chịu chút nào.

Đường Hân cũng cảm thấy bầu khí này ngột ngạt quá rồi "..."

***

Đường Hân nhìn hai cái đuôi đằng sau: "Hai người đi theo tôi làm gì."

Tan học rồi còn không về nhà... đây là muốn bỏ nhà đi bụi???

Triệu Vũ: "Đây cũng không phải con đường do nhà họ Đường xây, tại sao chúng tôi không thể đi." hắn nhếch mép nhìn cô.

Đường Hân "..." được thôi, các người vui là được.

"Bạn học Đường không phải luôn có tài xế đưa đón sao? Sao hôm nay lại đi bộ vậy?" Lục Cẩn đi ở một bên tò mò hỏi.

Đường Hân dữ dằn nói: "Tôi vui lòng."

"Cướp... có ai không... mau... mau bắt cướp."

Bịch.

Lúc tên cướp chạy đến gần Đường Hân liền đưa chân ra ngáng đường thành công khiến hắn vấp ngã.

Tên cướp ngã sõng soài ra nền gạch, hắn lom com bò dậy nhanh chóng chạy mất.

Đường Hân nhặt chiếc túi xách lên đưa đến trước mặt nữ sinh đang cúi đầu thở hồng hộc cạnh đó: "Của cô?"

"A... cảm... cảm ơn." Lâm Linh thở gấp gáp, cô đưa tay vén tóc ngửng đầu nói cảm ơn... khuôn mặt đỏ bừng lên vì chạy quá sức.

Lâm Linh ngạc nhiên: "Bạn học Đường Hân."

Đường Hân nhìn Lâm Linh: "Sao cậu biết tên tôi."

"Cậu là hoa khôi của trường làm gì có ai không biết chứ." Lâm Linh ngại ngùng gãi đầu nói.

Vừa nãy hệ thống phát nhiệm vụ phụ bắt cướp, thật không ngờ chủ nhân của chiếc túi bị cướp lại là cô nhóc này.

Lâm Linh mỉm cười nói: "Hôm nay cậu đã giúp mình tận hai lần, hay bây giờ mình mời cậu uống nước có được không? Quán mình làm thêm ở gần đây thôi... à cái đó, nếu cậu bận thì để hôm khác cũng được."

Lâm Linh phát hiện ra còn có hai nam sinh bên cạnh Đường Hân, cô nhận ra Triệu Vũ trong đó nên có chút sợ hãi.

"Được, đi thôi."

Lâm Linh: "Hả? À... để mình dẫn đường, bên bên này." cô có chút luống cuống.

Đến trước một cửa hàng trà sữa, Lâm Linh đẩy cửa vào: "Mọi người lên trên tầng đi, trên đấy có thể ngắm cảnh, mình sẽ quay lại ngay."

Đường Hân gật đầu.

***

"Mọi người chờ có lâu không." Lâm Linh đi đến bên cạnh Đường Hân trên tay còn cầm theo khay đồ uống đã được gọi lúc nãy.

Cô đặt đồ uống trước mặt mọi người cười nói: "Mọi người cứ uống đi... hôm nay mình mời."

Đường Hân: "Cậu làm ở đây."

Lâm Linh: "Phải, tan học mình sẽ đến đây để làm thêm. Bây giờ mình còn phải làm việc, mọi người cứ từ từ uống." nói xong liền nhanh chóng đi xuống.

Đường Hân nhìn hai người đối diện: "Nếu không uống thì có thể rời đi, cậu ấy nói mời tôi cũng không nói sẽ mời hai người." mấy cái đuôi này bám cũng thật dai.

Không phải nói nội bộ Triệu gia đang lục đục sao, mục tiêu nhiệm vụ còn có thời gian làm cái đuôi của người khác như vậy là rất rảnh đi.

Ừm... có nên tạo chút việc cho hắn làm không.

Hệ thống phun trào: "Kí chủ, cầu xin cô hãy làm người có được không. Cô còn phải tăng độ hảo cảm đó..."

Ồ! Ta có thể tăng cho hắn ít rắc rối rồi lại xuất hiện cứu hắn không phải sẽ có hảo cảm sao, chậc... sao mình lại thông minh như thế chứ.

Ta phi... cô là tra nữ à.

Híc!!! Kí chủ nhà nó sao có thể vô sỉ như vậy, không được nó cần tìm cho kí chủ mấy bộ Đạo Đức kinh để kí chủ trở lại con đường sáng.

Không thể để kí chủ bước lên con đường bóng tối được.

Đường Hân hoàn toàn không hay biết hệ thống đã lên kế hoạch trở thành giáo viên dạy đạo lý làm người cho cô.

Cô lúc này vẫn đang thản nhiên uống trà sữa.

"Khụ... thật ra hai người bọn tôi cũng có việc vậy nên đi trước. Bạn học Đường cứ tự nhiên, mai gặp." Lục Cẩn lên tiếng.

Hai người bọn họ vừa nhận được một tin không tốt lắm, cần nhanh chóng đi xử lí.

Trước khi đi Triệu Vũ còn nhìn Đường Hân thật lâu rồi mới rời đi.

"..."

Mi nhìn bản tiểu thư như vậy làm gì???

Alo 113 phải không? Ở đây có biến thái... đáng sợ quá đi.

Hệ thống "..." nó nghĩ bản thân cần chuẩn bị thêm ít thuốc cho kí chủ nhà mình.

Đường Hân nhìn hai bóng người trèo lên một chiếc xe rồi đi mất, cô lấy điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn sau đó mỉm cười tiếp tục uống trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro