Chương 9: Câu Chuyện Vườn Trường (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời... nếu không phải đến trường. Bản tiểu thư chỉ muốn làm con sâu gạo lười thôi, học bá như ta sao còn phải đến trường chứ.

Hệ thống "..." cô như vậy sẽ không có bạn đâu.

"Con nhỏ bẩn thỉu, mày làm cái gì vậy hả, đi đường không có mắt à."

Đường Hân bị tiếng ồn ào và đám người phía trước kéo sự chú ý. Hai mắt cô sáng lên, có kịch xem rồi.

Hệ thống "..."

***

Cách đó không xa một đám học sinh vây thành hình tròn lớn, ở giữa có ba nữ sinh đang bắt nạt một nữ sinh khác.

Nhà trường không yêu cầu bắt buộc phải mặc đồng phục nên hầu hết các học sinh trong trường đều không mặc.

Trường nguyên chủ là trường quý tộc, tiền học phí rất đắt chỉ có kẻ có tiền mới có thể cho con em vào đây học nhưng cũng sẽ có ngoại lệ.

Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thể nhận học bổng từ A đến Z nếu vượt qua được bài kiểm tra học lực của trường. Chưa nói đề thi vô cùng khó mà trong mười người chỉ lấy năm người, sau này họ chắc chắn là nhân tài của trường.

Những học sinh như vậy thường sẽ bị các học sinh khác trong trường khinh thường và bắt nạt... đơn giản vì bọn họ nghèo.

Ba nữ sinh kia ăn mặc trên người đều là hàng hiệu nhìn là biết kẻ có tiền còn nữ sinh đối diện lại mặc đồng phục của trường.

Tuy là đồng phục nhưng cũng rất đẹp dù sao cũng là trường quý tộc, đồng phục làm sao có thể bình thường được chỉ là nếu so sánh cũng thấy được sự khác biệt rõ rệt.

[Nhiệm vụ phụ tuyến: mời kí chủ giải vây giúp Lâm Linh.]

Ai?

[Chính là nữ sinh bị bắt nạt kia.] Hệ thống vui vẻ nói.

Đường Hân "..." bản tiểu thư chỉ muốn im lặng xem kịch thôi.

Hệ thống rách nát!!!

_

"Mình... mình xin lỗi."

"Mình không cố ý... hay để mình mang về giặt, mình sẽ giặt sạch nó rồi đem trả lại cho cậu." Lâm Linh cúi đầu xin lỗi, giọng nói phập phồng lo lắng.

"Giặt? Mày biết bộ váy này của tao bao nhiêu không, váy bị mày làm bẩn rồi tao còn có thể mặc." nữ sinh đang nói tên Hạ Kỷ.

Nữ sinh A bên người Hạ Kỷ lên tiếng: "Cái mùi bẩn thỉu nghèo nàn của mày làm sao có thể giặt sạch."

Nữ sinh B: "Đúng đó, bộ váy này là bản giới hạn giá trị không nhỏ lại bị mày đụng bẩn, Hạ Kỷ làm sao còn có thể mặc lại."

Hạ Kỷ ra hiệu cho hai nữ sinh im lặng, cô ta nhìn Lâm Linh cười khẩy: "Nếu mày quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ bỏ qua bằng không thì mày phải đền bộ váy này... ba mươi triệu, tao sẽ coi như không có chuyện gì nữa."

Ba mươi triệu đối với những học sinh ở đây chỉ là con số nhỏ không đáng kể nhưng đối với những học sinh có gia cảnh nghèo mà nói là một số tiền lớn.

Lâm Linh ngạc nhiên cùng sợ hãi, chiếc váy này mà tới ba mươi triệu, cô biết lấy đâu ra tiền.

Đường Hân "..." không phải nói là bản giới hạn sao vậy mà chỉ có ba mươi triệu... lừa người hả???

Hệ thống nhịn xuống xúc động muốn đè kí chủ ra đánh một trận.

[Kí chủ có năm phút để hoàn thành nhiệm vụ.]

Đường Hân "..." vừa rồi nhiệm vụ cũng đâu quy định thời gian, mi thêm loạn cái gì.

[Ồ.]

[Nhiệm vụ phụ tuyến: mời kí chủ trong vòng năm phút giải vây giúp Lâm Linh.] phát nhiệm vụ xong hệ thống lập tức chuồn.

"..."

Như vậy cũng được, cái hệ thống này còn rất trâu nha!!!

Đường Hân nở một nụ cười lạnh, đưa tiền rồi cầm lấy cốc trà sữa của nữ sinh cạnh đó.

***

"A."

"Cô làm cái gì vậy hả?" khuôn mặt Hạ Kỷ đổi tới đổi lui, tức giận trừng mắt nhìn kẻ chủ mưu.

Đường Hân lạnh lùng liếc cô ta: "Giúp cô làm bẩn một chút."

Kỳ thật chiếc váy này nhìn cũng không thấy một vết bẩn nào, ừm... mắt thường nhìn thì chính là vậy, ba nữ sinh này là cố tình gây sự.

Lúc này chiếc váy bị ướt một mảng lớn, màu trắng bị pha trộn với màu hồng, hương trà sữa thoang thoảng trong không khí.

Hạ Kỷ chật vật đứng đấy, tức giận cùng phẫn nộ, cô ta nghiến răng nói: "Đường, Hân, cô đừng có mà quá đáng."

Đường Hân ném cho cô ta một tấm thẻ ngân hàng: "Cầm lấy mật khẩu là sáu số cuối trên thẻ, bên trong có năm mươi triệu, cái váy này tôi mua..." câu cô cởi ra cho tôi bị hệ thống che giấu, trong tiếng gào thét của hệ thống Đường Hân đành phải từ bỏ.

Túm lấy người nào đó vẫn đang đứng chôn chân ngây ngốc kia đi nhanh về phía căn tin.

Khí chất tổng tài bá đạo coi người như cỏ rác vừa rồi bản tiểu thư đóng thật xuất sắc, nếu hệ thống rách kia không chặn mất câu sau của cô.

Hệ thống "..." khí chất cái con khỉ.

[Kí chủ không cảm thấy mình quá đáng à.] Hạ Kỷ đó kỳ thật vẫn chưa làm gì, kí chủ như vậy thật không hay lắm đâu.

Đường Hân không cảm thấy mình làm sai, bình thường cô sẽ không xen vào chuyện của người khác nhưng... bọn họ cũng không phải loại hiền lành gì, nguyên chủ thường xuyên bắt gặp đám người này bắt nạt học sinh trong trường.

Nguyên chủ sẽ không xen vào chuyện này, bắt gặp cảnh như vậy cô ấy sẽ tìm đến giáo viên báo cáo còn giải quyết thế nào phải xem giáo viên đó rồi.

Đường Hân: Coi như bọn họ xui xẻo, gặp ngay lúc cô đang không vui.

Còn không phải là lỗi của ngươi.

Hệ thống "..." sao lại là lỗi của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro