Chương 8: Câu Chuyện Vườn Trường (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu đúng là không khiến người khác bớt lo được mà." Lục Cẩn bước vào phòng thấy Triệu Vũ liền ai oán lên tiếng.

"A! Tiểu mỹ nhân này là ai ?"

Lục Cẩn nhìn vào bên trong thấy một cô gái ngồi trong góc sô pha ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn cùng Triệu Vũ.

Cô mặc một chiếc áo len mỏng bó sát cao cổ màu đen phối với quần jean, tóc xoăn nhẹ dài đến eo. Dung mạo xinh đẹp tinh xảo là kiểu quyến rũ động lòng người.

"Trước giờ tôi cứ tưởng cậu thích con trai vậy mà lén tôi giấu mỹ nhân." Lục Cẩn giọng điệu trêu chọc đưa tay khoác qua vai Triệu Vũ.

Sức nặng đột ngột ập tới khiến Triệu Vũ không kịp trở tay, đau đến mức kêu ra tiếng.

Thấy bạn mình có vẻ không ổn, Lục Cẩn lo lắng hỏi: "Cậu bị thương, có nặng không... là lũ người đó làm."

Triệu Vũ ra hiệu cho hắn đừng nói nữa, Lục Cẩn cũng ý thức được liền im lặng.

Lục Cẩn: "Cậu xuống xe đợi trước, mọi chuyện ở đây để tôi xử lí."

Triệu Vũ gật đầu, trước khi đi quay đầu nhìn Đường Hân rồi mới bước ra ngoài.

***

"Tôi tên Lục Cẩn là bạn của Triệu Vũ, hân hạnh gặp mặt." Lục Cẩn bày ra tư thế của một công tử nho nhã khác hẳn với hình tượng vừa rồi, bàn tay hướng về phía Đường Hân.

"Đường Hân."

Lục Cẩn cũng không thấy lúng túng khi bị từ chối bắt tay, hắn thu tay lại tiện thể ngồi đối diện Đường Hân.

Lục Cẩn: "Có thể hỏi Đường tiểu thư và Triệu Vũ có quan hệ gì không ?"

"Bạn cùng lớp."

Quan hệ nhiệm vụ!

Lục Cẩn: "Có phải chúng ta từng gặp nhau không? Tôi nhìn cô thấy rất quen mắt."

Hắn và Triệu Vũ không học cùng lớp nhưng lại thấy người đối diện khá quen chỉ là nghĩ mãi không ra.

Đường Hân: "Chưa từng gặp."

Lục Cẩn hơi hoài nghi với một người đẹp như vậy không thể nào hắn ta không nhớ được.

"Tôi còn có việc, xin phép đi trước." Đường Hân đứng dậy lịch sự chào tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng.

Đúng lúc này trong đầu Lục Cẩn lóe lên hình ảnh một người, đại tiểu thư Đường gia của công ty Tinh Quang nhưng trong trí nhớ của hắn vị tiểu thư đó mang lại cho người ta cảm giác kiêu ngạo cùng lạnh lùng.

Còn người vừa rồi lại tỏa ra một cỗ khí chất thanh lãnh, nhiều hơn là sự thờ ơ.

Khuôn mặt đó... không thể nào sai đi.

***

Cạch.

Cửa xe được đóng lại Lục Cẩn nhìn về phía Triệu Vũ hỏi: "Cậu quen biết tiểu thư của Đường gia."

Triệu Vũ: "Không quen."

Lục Cẩn "..."

Không quen mà hai người lại ở trong cùng một phòng.

Biết Lục Cẩn đang nghĩ gì nhưng hắn không muốn nói liền hỏi sang chuyện khác: "Bắt được hết rồi."

Nói đến chính sự Lục Cẩn nghiêm túc hơn hẳn: "Ừ... cậu định xử lí thế nào ?"

Ánh mắt Triệu Vũ trở nên âm trầm sau đó cười khẽ: "Nhận quà của người khác mà không đáp lễ thì không phải lắm, chuẩn bị một chút mai chúng ta sẽ đi."

Toàn thân Lục Cẩn nổi lên một từng da gà, mỗi lần Triệu Vũ cười như vậy là tuyệt không có chuyện gì tốt đẹp.

"Đã tìm ra người gọi điện thoại báo cảnh sát đêm đó chưa ?" Triệu Vũ thả lỏng dựa người ra sau hỏi.

Đang mặc niệm cho đám người nào đó, Lục Cẩn bị kéo về hiện thực hắn trả lời: "Chỗ con hẻm đó không có camera, số điện thoại là loại dùng một lần, cũng không tra ra được người mua sim điện thoại đó..." hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Có lẽ sẽ không tra ra được."

Triệu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ xe trầm ngâm: "Ừ."

Tối hôm đó hắn bị sốt, đang đi trên đường thì bắt gặp một đám lưu manh muốn giở trò với một người phụ nữ.

Hắn cũng không định tiến lên giúp nhưng người phụ nữ đó đột nhiên chạy đến chỗ hắn cuối cùng xảy ra đánh nhau. Nếu không phải người không khỏe thì hắn làm sao bị đám người kia vây lại, đang lúc hắn sắp chống đỡ không nổi thì cảnh sát đến.

Khi lấy lời khai hắn biết được có người gọi điện báo cảnh sát còn là nguyên nhân đánh nhau tranh giành địa bàn, có súng. Trí tưởng tượng của người đó thật phong phú hoặc có thể... người đó cố ý.

Hắn cho người điều tra lâu như vậy lại không có kết quả, đáng tiếc...

Tiếng động cơ xe vang lên chiếc xe di chuyển, đằng sau nối thêm hai chiếc xe khác... tất cả dần biến mất trong màn đêm.

***

Hôm nay là cuối tuần, Đường Hân ngồi trên ghế tay gõ vào mặt bàn trong phòng từng nhịp từng nhịp, ánh mắt suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hệ thống, không phải đây là thế giới về câu chuyện thanh xuân vườn trường sao... nửa đường nhảy ra xã hội đen là thế nào?"

"..."

Nó cũng đâu có biết, còn nữa cô điều tra mục tiêu nhiệm vụ từ khi nào sao nó không biết.

Trên bàn có một tập tài liệu, trên tập tài liệu ghi rõ hai chữ "Triệu Vũ".

Từ khi hệ thống phát nhiệm vụ ẩn Đường Hân đã cho người đi điều tra, tập tài liệu trên bàn là thành quả của hai tháng qua, cũng không khó điều tra lắm.

Triệu Vũ là người thừa kế của tập đoàn Phong Vũ, là tập đoàn xuyên quốc gia còn một thân phận khác là lão đại hắc bang của bang Bạch Hổ.

Tập đoàn Phong Vũ hắc bạch đều nhúng tay, Bạch Hổ là thế giới ngầm của nó. Triệu Vũ là con cả dưới hắn còn có hai đứa em cùng cha khác mẹ, con cháu Triệu gia cũng rất nhiều.

Bọn họ đều nhắm vào quyền thừa kế và hiển nhiên hiện nay hắn đang phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm vây quanh từ trong và ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro