Chương 7: Câu Chuyện Vườn Trường (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang dài, ánh sáng mờ ảo của quán bar khiến đường đi có vẻ u ám.

Tiếng nhạc ồn ào vọng lên từ tầng dưới làm Đường Hân có chút khó chịu. Đang đi thì có một bóng người chạy ra từ ngã rẽ, hắn ta chạy đến chỗ Đường Hân.

Vừa định giơ tay chạm vào cô, Đường Hân né sang một bên sau đó công kích người trước mặt. Đối phương không ngờ cô sẽ tấn công, bản thân hình như còn bị thương nên chỉ ba chiêu đã bị Đường Hân áp chế.

Đường Hân thấy rõ người liền nhanh tay đánh ngất xỉu.

Hù chết bản tiểu thư.

Hệ thống "..."

Bình tĩnh! Bình tĩnh, kí chủ không giết chết mục tiêu nhiệm vụ đã là may mắn lắm rồi.

Quen rồi sẽ tốt, quen rồi sẽ tốt.

Tốt cái con khỉ!!!

***

"Chia nhau ra tìm."

"Nhất định phải tìm được người, hắn ta đang bị thương không thể chạy xa được."

Tiếng người cùng tiếng bước chân dồn dập chạy lại gần. Đường Hân tiện tay mở cửa phòng gần mình nhất, kéo người vào sau đó khóa trái cửa.

Hành động lưu loát một mạch, cô đứng ở cửa cho đến khi tiếng bước chân ngoài kia biến mất.

Triệu Vũ ngất xỉu nằm ngổn ngang trên sàn nhà, Đường Hân đưa người nằm trên sô pha trong phòng.

Phần bụng và cánh tay bị thương chảy máu, không biết Đường Hân lấy đâu ra một hòm y tế. Cô sơ cứu qua loa một chút, thật sự là qua loa.

Cô dùng cồn đổ lên miệng vết thương, dùng khăn giấy lau qua rồi tùy tiện bôi chút thuốc sau đó băng bó lại.

[Kí chủ, cô như vậy mục tiêu nhiệm vụ sẽ chết đó.]

Hệ thống thật sự nhìn không được lên tiếng khuyên nhủ: "Nếu mục tiêu nhiệm vụ chết trước khi độ hảo cảm được 100% thì coi như nhiệm vụ thất bại."

[Kí chủ sẽ chịu sự trừng phạt từ hệ thống, cô sẽ không muốn biết nó là gì đâu.]

Đường Hân nhìn người đang nằm bất tỉnh trên sô pha, ánh mắt thờ ơ không gợn sóng: "Yên tâm đi, hắn không chết được."

_

Đây là đâu?

"Bạn học Triệu Vũ, cậu tỉnh rồi."

Triệu Vũ theo hướng âm thanh nhìn sang thấy Đường Hân ngồi cách đó không xa đang nhìn mình mỉm cười.

Đây là phòng hát trong quán bar, ánh sáng không được rõ lắm mờ mờ ảo ảo nhưng hắn vẫn thấy được nụ cười của người đối diện.

Nụ cười hết sức thân thiện ngay cả ánh mắt cũng là một sự dịu dàng ai nhìn cũng không thể ghét bỏ nhưng hắn lại có cảm giác rợn tóc gáy, có chút đáng sợ là sao nhỉ???

"Không định cảm ơn tôi vì đã cứu cậu sao." giọng nói êm tai truyền đến làm Triệu Vũ định thần lại.

Hắn nhoẻn miệng cười: "Đánh tôi ngất xỉu giờ lại muốn tôi cảm ơn, cô nghĩ mình là ai."

Đường Hân: "Ai bảo cậu tự dưng xông đến chỗ tôi, tôi chỉ là tự vệ mà thôi."

"Nếu không có tôi thì cậu đã bị đám người ngoài kia bắt rồi, vết thương cũng là tôi băng bó giúp cậu." Đường Hân chỉ vào mấy vết thương trên người hắn.

"Chẳng lẽ không nên cảm ơn."

Triệu Vũ sờ xuống vết thương của mình, thật sự đã được băng bó.

"Cảm ơn."

Tinh.

[Độ hảo cảm của Triệu Vũ tăng 5%.]

Đường Hân "..." không bằng ta lên giải một bài toán.

Hệ thống, ngươi không bị hỏng đấy chứ?

Hừ! Kí chủ mới hỏng, cả nhà kí chủ mới hỏng.

Triệu Vũ: "Tôi ở đây bao lâu rồi."

Đường Hân: "10 phút."

"Lục soát từng phòng, nhất định phải tìm được người." cách âm ở đây không được tốt có thể nghe thấy giọng nói cùng tiếng bước chân ngoài hành lang.

"Bạn học Triệu Vũ có thể hỏi một câu không, cậu đắc tội gì với bọn xã hội đen ngoài kia vậy."

Đám người ngoài kia không giống bọn giang hồ lưu manh ngoài đường mà càng giống xã hội đen có tổ chức hơn.

Triệu Vũ không trả lời câu hỏi của Đường Hân: "Có thể mượn điện thoại không."

Đường Hân đưa điện thoại, không biết Triệu Vũ gọi cho ai chỉ thấy khi đang nói chuyện thì hắn để điện thoại ra xa.

Có vẻ người bên kia nói rất to, vì trong phòng bật nhạc tuy không quá ồn nhưng Đường Hân cũng không nghe được cái gì.

Triệu Vũ: "Quán bar x, đường x, phòng..."

Triệu Vũ đưa mắt nhìn Đường Hân.

Đường Hân "..." nhìn cô làm gì.

Lúc đưa hắn vào đây, bản tiểu thư chỉ tiện tay mở cửa... ai biết đây là phòng mấy chứ.

Hệ thống, giờ là lúc ngươi phát huy tác dụng của mình đó. Đường Hân gọi hệ thống hỏi nó xem đây là phòng mấy.

"..."

[Kí chủ, cô có thể tôn trọng bản hệ thống hay không, ta không phải cái máy sai vặt của cô.] hệ thống vô cùng khó chịu nhưng vẫn nói ra tên phòng.

Đường Hân: "Phòng 167."

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Vũ không lên tiếng nói chuyện nữa.

Đường Hân cũng không có ý định làm quen thế là hai người đều chiếm cứ một chỗ ngồi, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí có chút kiềm chế.

Đường Hân lôi điện thoại ra chơi game, cô không biết rằng Triệu Vũ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô.

***

Về phía Lục Cẩn, khi nhận được điện thoại từ Triệu Vũ hắn ta chỉ thiếu điều chui qua điện thoại đánh cho tên tiểu tử kia một trận mà thôi.

Lúc không liên lạc được với Triệu Vũ hắn đã rất lo lắng, tưởng tên kia xảy ra chuyện gì rồi.

Cũng may không có chuyện gì xảy ra. Biết được địa chỉ hắn ta lập tức cho xe chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro