Chương 6: Câu Chuyện Vườn Trường (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi cảnh sát vang lên phá tan màn đêm cũng khiến cho đám người đang đánh nhau dừng lại.

"Mẹ, thằng nào báo cảnh sát." tên cầm đầu tức giận mắng nhưng không ai trả lời hắn.

Một tên đàn em run rẩy hỏi: "Đại ca, giờ phải làm sao?"

"Chạy." vừa dứt lời thì cảnh sát ập vào.

Cảnh sát trang bị vũ khí đầy đủ, số lượng cũng rất đông. Mọi ngõ ngách đều bị bao vây đến con kiến cũng không lọt ra được... tất cả bị đưa đến đồn cảnh sát.

Đường Hân giấu mình trong bóng tối nhìn cho đến khi xe cảnh sát khuất dần.

Cô không hề lộ ra bất kì cảm xúc dư thừa nào, khuôn mặt lạnh lùng nhìn giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình.

"..."

Hệ thống một hơi lên không được xuống không xong, tức chết nó rồi.

[Kí chủ, sao cô có thể quá đáng như vậy, mục tiêu nhiệm vụ gây thù với cô sao.]

Không có.

Ngươi bảo ta cứu hắn không phải ta đã cứu rồi sao, ngươi không hài lòng cái gì.

[Được, kí chủ báo cảnh sát là đúng nhưng sao cô có thể nói với cảnh sát là đang có một nhóm giang hồ tranh đoạt địa bàn chứ, không những thế còn nói bọn họ mang rất nhiều súng.]

[Cô rõ ràng là muốn hắn gặp rắc rối.] mục tiêu nhiệm vụ phải xui tám kiếp mới gặp phải kí chủ.

Tức chết bản hệ thống!!!

"Ồ, ta là muốn cảnh sát đến nhanh hơn thôi đỡ cho hắn bỏ mạng... cảnh sát sẽ tự điều tra nên không sao cả, ngươi lo lắng cái gì."

Đường Hân hoàn toàn không quan tâm đến mấy chuyện này, cô quay lại con đường lớn tiếp tục đi bộ về nhà.

Hệ thống cảm thấy dù có nói gì đi nữa kí chủ cũng không thèm để ý lời nó nói, cuối cùng lựa chọn offline.

Bản hệ thống muốn cáo trạng.

***

Đường Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, đã một tuần rồi cô không thấy mục tiêu nhiệm vụ đến trường.

Có vấn đề nha.

Hệ thống "..." cô còn dám nhắc.

"Lâm Giai Giai, cô thật đúng là biết trèo cao."

Đường Hân đang đi dạo thì nghe một giọng nói có chút quen tai.

Chỗ cô đang đứng rất vắng, là sau dãy nhà học. Bình thường thì sẽ không có học sinh lui tới nhưng phía trước cách Đường Hân không xa lại thấy năm nữ sinh.

Giọng nói vừa rồi là của Trịnh Sảng, Hứa Nhã Kỳ đứng bên cạnh còn có thêm hai nữ sinh khác. Đối diện là Lâm Giai Giai đang sợ hãi cúi đầu giống như con nai con bị kinh sợ.

"Mình... mình không hiểu các cậu đang nói gì."

Trịnh Sảng dùng ánh mắt bất thiện nhìn từ trên xuống dưới trên người Lâm Giai Giai, giọng điệu mỉa mai: "Dáng dấp cũng không tệ nhưng cô là cái thá gì, một đứa nhà nghèo bẩn thỉu cũng dám mơ tưởng đến Dương Cảnh Bình."

"Đó là thanh mai trúc mã của Nhã Kỳ, loại người như cô xứng sao, cô tốt nhất là ngoan ngoãn cách xa cậu ta ra."

"Chỉ có Nhã Kỳ mới xứng đôi với Dương Cảnh Bình, còn cô... đến xách dép cho Nhã Kỳ cũng không xứng."

Hứa Nhã Kỳ vẫn khoanh tay đứng một bên không xen vào lúc này tiến đến trước mặt Lâm Giai Giai.

Đường Hân không biết từ lúc nào đã ngồi trên cây, lá cây um tùm che khuất người cô. Nếu không để ý kĩ sẽ không ai phát hiện có người ở trên cây.

Hôm nay cũng không mặc váy, cô thoải mái ngồi trên cây cắn hạt dưa xem kịch.

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của cô thì tình tiết sẽ diễn ra thế này: nữ chính bị nữ phụ ức hiếp sau đó nam chính xuất hiện kịp thời giải vây cho nữ chính, tình tiết này giúp nam nữ chính tăng thêm tình cảm còn nữ phụ thì chuẩn bị lĩnh cơm hộp đi.

Cái này dành cho kiểu nữ chính tiểu bạch thỏ thì phải.

Hệ thống "..." kí chủ lấy hạt dưa ở đâu ra, nó không thấy bên người kí chủ có cái túi nào nha.

Hứa Nhã Kỳ đưa tay nâng cằm Lâm Giai Giai lên để cô ta nhìn thẳng mắt mình.

"Cô nghĩ Cảnh Bình yêu cô sao, cậu ấy chỉ là hứng thú nhất thời nên chơi đùa với cô mà thôi." cô ta mỉm cười nhìn nữ sinh trước mặt: "Cô sẽ không có cơ hội bước vào Dương gia dù chỉ là một bước."

Lâm Giai Giai cả người run rẩy, ánh mắt uất ức. Nước mắt đọng trên khóe mắt nhưng quật cường không chịu rơi.

"Không... không phải đâu, mình và Cảnh Bình yêu nhau thật lòng."

"Nhã Kỳ, cậu đang làm gì vậy."

Dương Cảnh Bình không biết từ đâu chạy đến ôm lấy Lâm Giai Giai vào lòng: "Sao cậu lại bắt nạt Giai Giai."

Đường Hân chậc lưỡi, nơi hẻo lánh này mà hắn ta cũng chạy đến được.

Hình như theo tuyến thời gian thì tình cảm hai người họ vẫn chưa tiến triển đến mức này, chẳng lẽ bởi cô nên thay đổi lộ trình ban đầu rồi.

Trước kia nguyên chủ chính xác là nữ phụ bia đỡ đạn giúp đẩy tình cảm của hai người kia lên cao trào nhưng hiện tại cô cũng không phải nguyên chủ, Hứa Nhã Kỳ từ nữ phụ số hai liền trở thành nữ phụ số một rồi.

Lúc nguyên chủ điên cuồng theo đuổi Dương Cảnh Bình thì Hứa Nhã Kỳ lại rất điềm tĩnh, cô ta không gây khó dễ cho nguyên chủ mà cũng giống như bây giờ nhắm về phía Lâm Giai Giai.

Dù sao thì người Dương Cảnh Bình yêu là Lâm Giai Giai với lại cô ta dễ bắt nạt hơn, nguyên chủ dù gì cũng là thiên kim tiểu thư.

Chỉ có điều bản tiểu thư có chút khó hiểu... theo như kí ức của nguyên chủ những bức ảnh kia quả thật không phải nguyên chủ vậy tại sao chúng vẫn gây ra một ảnh hưởng lớn như vậy.

Gia đình nguyên chủ có thể xử lí vụ này một cách êm đẹp dù sao thứ đó đều là giả, tệ nhất thì tìm cách ép tin tức là được.

Khả năng cao nhất chính là có người dùng tiền để những bức ảnh đó xuất hiện trên hot seach, còn không ngừng đẩy nó đi xa hơn dẫn đến cái chết của nguyên chủ.

Đường Hân nở một nụ cười nhạt, không còn hứng thú xem kịch nữa cô nhanh nhẹn trèo tường ra khỏi trường học.

Hệ thống "..." nó biết ngay mà, có ai đi dạo mà đi đến chỗ vắng vẻ như cô không.

***

Chỗ đám người Hứa Nhã Kỳ cãi nhau qua lại một hồi, kết thúc bằng hành động Dương Cảnh Bình đưa Lâm Giai Giai rời đi.

Hứa Nhã Kỳ ánh mắt tức giận đứng đấy nhìn theo hai bóng hình càng lúc càng xa.

Không ai có quyền cướp Cảnh Bình của cô, Lâm Giai Giai cô cứ chờ đó cho tôi.

Chúng ta chưa xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro