Chương 13: Câu Chuyện Vườn Trường (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua đáng nhẽ cô lên nghe lời Đường Hân không nên xem mới phải.

Lâm Linh uể oải, đôi mắt có chút xưng do mất ngủ đang đi thì bắt gặp Hạ Kỷ.

Hạ Kỷ thấy Lâm Linh liền oán giận, nếu ánh mắt có thể giết người thì Lâm Linh lúc này đã biến thành cái xác rồi.

Lâm Linh có chút sợ hãi nhưng Hạ Kỷ chỉ nhìn cô ấy hai giây liền chạy mất, cô đưa tay lên gãi đầu... xảy ra chuyện gì rồi???

***

Hứa Nhã Kỳ được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch... chỉ là vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Hứa gia đến trường học đòi công đạo, muốn nhà trường cho họ một lời giải thích nếu không trường học này cũng không được yên.

Chỗ xảy ra chuyện là vùng khuất camera, họ muốn kiểm tra camera cũng không thể tìm ra manh mối gì. Xung quanh cũng không có đối tượng tình nghi... người duy nhất biết rõ mọi chuyện lại đang hôn mê chưa tỉnh.

Đã sắp đến giai đoạn ôn thi cuối cấp của lớp 12 nên trường học vẫn phải tiếp tục dạy, chuyện điều tra chỉ có thể âm thầm thực hiện.

Đường Hân chậc lưỡi... không có đối tượng tình nghi? Không phải người đầu tiên phát hiện ra hiện trường gây án chính là người bị tình nghi đầu tiên sao.

"Đường Hân... cậu đang làm gì vậy?"

Đường Hân bị giọng nói đột ngột vang lên làm giật mình... dòng suy nghĩ vì vậy bị cắt ngang, cô từ trên cây nhảy xuống.

"Hóng mát."

Hóng mát có cần phải trèo lên cây không? Lâm Linh cũng không quá băn khoăn về vấn đề này.

Lâm Linh: "Tuần sau được nghỉ mình muốn về thăm nhà... cậu đi cùng mình được không?"

"Được."

Lâm Linh vui vẻ ôm chầm lấy cô. Đường Hân mỉm cười... đúng là cô gái ngốc.

***

Đường Hân nhìn thanh tiến độ của nhiệm vụ ẩn rơi vào trầm tư, cái này đến bao giờ mới đầy đây.

"Đến rồi đến rồi... Đường Hân mau nhìn xem, đến rồi." Lâm Linh lay lay cánh tay của cô.

Đường Hân bước xuống xe, hai người đứng trước một căn nhà có vẻ cũ kĩ. Phía trên đề bảng "Cô Nhi Viện Tình Thương".

Lâm Linh... chính là lớn lên từ đây.

"Được rồi mau vào thôi." Lâm Linh trên tay cầm hai túi bánh kẹo, Đường Hân cũng xách theo hai ba túi, hai người chân trước chân sau tiến vào cửa.

"Dì Chương, mọi người, con về rồi đây." Lâm Linh vui vẻ chạy vào gọi lớn.

"Lâm Linh về rồi sao." Dì Chương từ trong nhà bước ra vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cô.

"A chị Linh."

"Chị Linh đến rồi... bọn em nhớ chị lắm."

Lâm Linh mỉm cười xoa đầu bọn nhỏ: "Chị cũng nhớ các em."

"Đây là chị Đường Hân là bạn của chị." Lâm Linh giới thiệu Đường Hân với lũ nhỏ.

"Chúng em chào chị."

"Ừm... cầm lấy rồi chia nhau đi." Đường Hân đưa mấy bọc túi bánh kẹo cho bọn nhỏ.

Bọn chúng nhìn dì Chương thấy dì khẽ gật đầu thì mới nhận lấy: "Cảm ơn chị ạ." nói xong liền chạy ra sân sau.

"Dì Chương... có ai đến sao?" Lăng Tiêu từ sân sau bước ra bắt gặp Lâm Linh, ánh mắt khoá chặt trên người cô.

Lâm Linh ngạc nhiên: "Lăng tổng? Sao anh lại ở đây?"

Đường Hân "..."

Chuyện gì? Chuyện gì? Giọng điệu này... hai người bọn họ quen nhau khi nào???

***

"Một tuần nay A Tiêu luôn ghé qua đây chơi với bọn nhỏ, cũng giúp đỡ rất nhiều cho viện ta... cậu ấy đúng là một chàng trai tốt." Dì Chương khẽ nói.

Lăng Tiêu khiêm tốn đáp: "Bọn trẻ rất đáng yêu lại hiểu chuyện... con cũng chỉ muốn làm chút việc cho bọn nhỏ mà thôi."

Dì Chương lại khen Lăng Tiêu một hồi rồi xuống bếp nấu ăn... nói là để lại không gian cho ba người trẻ tuổi bọn họ.

Lâm Linh: "Thật không ngờ người quý nhân mà dì Chương nhắc đến lại là anh."

Đường Hân: "Lăng tổng có vẻ rất là rảnh rỗi... ngày nào cũng dành chút thời gian đến đây, chẳng nhẽ..." cô dừng lại.

Lâm Linh tò mò: "Chẳng nhẽ làm sao?"

Lăng Tiêu nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đường Hân cảnh cáo.

"Chẳng nhẽ công ty sắp phá sản." Đường Hân nhẹ nhàng nói nốt câu cuối, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt giết người trước đó của ai kia.

Lâm Linh "..."

"Khụ... cái đó là cô ấy đùa thôi chỉ là đùa ấy mà, Lăng tổng đừng để ý." Lâm Linh lên tiếng giải thích thay Đường Hân.

"Không sao... tôi không bận tâm ngược lại thật không ngờ em lại lớn lên ở đây?" Lăng Tiêu bình thản nói.

Đường Hân: sợ là mi biết từ lâu rồi đi.

***

Qua một lúc nói chuyện Lâm Linh bảo muốn xuống bếp phụ dì Trương nên để hai người ở lại gian phòng khách.

"Hiện tại chỉ còn hai chúng ta... nói rõ một chút anh có mục đích gì." Đường Hân lên tiếng phá vỡ im lặng.

Lăng Tiêu nhếch miệng: "Đường tiểu thư nói gì tôi nghe không hiểu?"

"Ồ."

"Vậy giờ tôi hét lên nói anh sàm sỡ tôi thì anh nghĩ... Lâm Linh sẽ tin tôi hay tin anh." cô bỗng nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt đều là sự vui vẻ.

Lăng Tiêu "..."

Hệ thống "..."

"Cô muốn gì?" Lăng Tiêu cau mày nói.

"Nghe nói Lăng tổng nắm giữ 40% cổ phần của PM... tôi muốn 10% sẽ không có vấn đề gì chứ."

Lăng Tiêu: "Đổi lại tôi được gì?"

"Anh thích Lâm Linh, tôi có thể giúp anh theo đuổi cô ấy." Đường Hân không nhanh không chậm đáp.

Lăng Tiêu: "Thành giao."

Hệ thống "..." hai con người này cũng thật biết bàn chuyện làm ăn ha!!!

[Kí chủ, cô đúng là đê tiện, lưu manh, vô liêm sỉ... cô... cô vậy mà có thể bán rẻ tình bạn.]

Bản hệ thống biểu thị nó quá thất vọng về kí chủ nhà mình.

Không phải ngươi nói ta nên nắm bắt người bên cạnh sao, bây giờ lại mắng bản tiểu thư.

Hệ thống "..." nó nói nắm bắt cũng không phải loại này nắm bắt... cô... cô... tức chết bản hệ thống.

#Kí chủ nhà ta luôn có thể suy nghĩ câu nói của ta theo hướng tiêu cực thì phải làm sao? online chờ, rất gấp#

Đường Hân cảm thấy không sao cả, tên Lăng Tiêu này quả thật rất thích Lâm Linh, ánh mắt nhìn người của cô vẫn còn rất tốt, đến mười tám đời tổ tông nhà hắn bản tiểu thư cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

Thân thể trong sạch, 25 tuổi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Dù sao thì nếu tên này dám bắt nạt cô nhóc đó... bản tiểu thư liền đánh hắn đến cha mẹ cũng nhận không ra.

Hệ thống "..." kí chủ lại lén lút sau lưng nó làm chuyện xấu... mà cô điều tra mười tám đời tổ tông nhà người ta làm cái gì.

Gả con gái dĩ nhiên bản tiểu thư phải tìm hiểu kĩ một chút.

Nhiệm vụ hoàn thành lại còn không tốn một đồng... lãi to rồi a~~~

Ánh mắt Đường Hân giống như phát sáng... cô mỉm cười mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro