Chương 14: Câu Chuyện Vườn Trường (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Hân ngồi trên sô pha, đối diện là Triệu Vũ và cha mẹ của thân thể này. Cô nhấp một ngụm trà: "Ý ba nói chính là... Triệu Vũ và con được đính hôn từ nhỏ?"

Ba Đường: "Việc đó... là do ông nội của con định hôn ước..."

"Con không đồng ý." không để ông Đường nói hết Đường Hân đã lên tiếng từ chối.

Đúng là cẩu huyết mà... đùa bản tiểu thư sao???

Bầu không khí căng thẳng, ba Đường nhìn con gái lại nhìn Triệu Vũ... con gái không muốn ông cũng không ép chỉ là Triệu gia không dễ chọc.

Nếu bảo bối nhà ông có mệnh hệ gì thì ông làm sao sống nổi.

Triệu Vũ nhìn thấy sự khó sử trên mặt ba Đường, lại nhìn Đường Hân: "Bác Đường không cần quá bận tâm, chúng con vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau... con chắc chắn cô ấy sẽ suy nghĩ lại về đám cưới này."

Đường Hân "..." vừa nãy ba Đường chỉ nói đính hôn, đám cưới hắn cũng nói ra miệng luôn rồi... trâu nha mục tiêu nhiệm vụ của ta.

Mẹ Đường ở một bên lên tiếng: "Được rồi... có gì chúng ta nói chuyện sau, cũng đã đến giờ cơm trưa rồi hay Triệu Vũ ở lại ăn cơm rồi hẵng về."

"Được ạ."

Chờ cho Triệu Vũ rời đi mẹ Đường mới nói: "Hân à... mẹ thấy cậu nhóc này cũng không tồi, con thật sự không thích sao?"

"Cậu ta... là người Triệu gia." bỏ lại câu nói đó cho hai vị phụ huynh, cô trở về phòng của mình.

Mẹ Đường và ba Đường hai mắt nhìn nhau, con gái họ nói đúng chỉ đáng tiếc cậu ta lại là người Triệu gia nếu không thì đây cũng là lựa chọn không tồi.

Triệu gia không phải là nơi tốt lành gì, con gái bọn họ làm sao sống ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm đó được.

Tinh.

Đường Hân nhìn tin nhắn gửi đến ánh mắt tối lại... một nước đi thật sai lầm, cô nhếch miệng cười.

Muốn đấu với bản tiểu thư, chờ kiếp sau đi.

***

Đám người bàn tán xôn xao chỉ chỉ trỏ trỏ trước bảng thông báo của trường. Lâm Linh kéo Đường Hân len qua đám người.

"Đường Hân... cậu xem." Lâm Linh hốt hoảng chỉ tay về những bức hình dán trên bảng.

Đường Hân đưa mắt nhìn lên, những tấm ảnh chụp lại có mặt của hai người cô đều quen, Hứa Nhã Kỳ và Lâm Giai Giai.

Cái đặc biệt là khung cảnh trong tấm hình chính là nơi mà Hứa Nhã Kỳ xảy ra tai nạn. Nhìn từ những bức ảnh đó có thể thấy hai người họ giống như cãi nhau còn có giằng co.

Tinh.

Tinh.

Tinh.

Tiếng thông báo điện thoại của mọi người đều vang lên, trên diễn đàn của trường có một đoạn video được đăng tải bởi một tài khoản nặc danh.

Xung quanh là một trận hít không khí... mọi người mở tròn mắt nhìn đoạn video chỉ vỏn vẹn hai phút nhưng lại làm bọn họ chấn động.

Lâm Giai Giai và Hứa Nhã Kỳ đang cãi vã, hai người đột nhiên xảy ra giằng co cuối cùng nhìn Lâm Giai Giai giống như đẩy Hứa Nhã Kỳ ngã xuống cầu thang.

Sau khi video được phát tán, Hứa gia đem cảnh sát tiến vào trường học... Lâm Giai Giai bị đưa đi.

***

"Trường học của chúng ta khi nào lại có loại người đáng sợ như vậy... tôi thật là không thể tin vào mắt mình nữa." nữ sinh A nói.

Nữ sinh B: "Tôi nghe nói Hứa Nhã Kỳ là thanh mai trúc mã với Dương Cảnh Bình."

"Dương Cảnh Bình là ai?"

"Chính là nam sinh cầu hôn Lâm Giai Giai dưới đài phun nước ở sân trường đó."

Nữ sinh A hốt hoảng: "Chẳng lẽ hai bọn họ cãi nhau chỉ vì một người đàn ông?"

Đám nữ sinh trong lớp đã nghĩ ra một cuộc tình tay ba đầy drama. Đường Hân cầm điện thoại trên tay nghịch, cả người dựa vào tường... thật ra là đang hóng chuyện.

[Kí chủ, chuyện này là cô làm đúng không?] nó luôn cảm thấy chuyện này cùng kí chủ không thoát khỏi liên quan.

Không có chứng cứ thì mi đừng nói linh tinh, mi tưởng ai cũng là người xấu sao.

Hệ thống "..." câu nói này nghe thế nào cũng thấy quen quen.

Đường Hân không muốn để ý đến hệ thống nữa, vừa quay đầu muốn rời đi đã bắt gặp Triệu Vũ.

Tinh.

[Độ hảo cảm của Triệu Vũ tăng 20%.]

Đường Hân "..."

Hệ thống! Mi chắc chắn?

Hệ thống không trả lời Đường Hân.

Bản hệ thống nghĩ mình hỏng rồi "..."

"Bạn học Đường tối nay có rảnh không." Triệu Vũ nhìn cô hỏi.

"Không rảnh." nói xong xoay người rời đi.

Tinh.

[Độ hảo cảm của Triệu Vũ tăng 15%.]

Bước chân Đường Hân khựng lại sau đó sải bước ra khỏi phòng học. Ở đằng sau Triệu Vũ mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô.

***

"Đường Hân, tớ thật sự phải đi sao? Nhưng mà tớ... tớ không quen đến những nơi như này." Lâm Linh đứng cạnh Đường Hân nhìn về cửa khách sạn nguy nga trước mặt có chút không tự nhiên.

Đường Hân nắm lấy tay cô: "Không phải có mình đây sao."

Bản tiểu thư bảo kê có gì mà phải sợ, huống hồ đây còn là địa bàn của người kia.

Đường Hân an ủi Lâm Linh, hai người tiến vào đại sảnh. Tối nay là một buổi đấu giá từ thiện, cô đến vừa đúng lúc đấu giá bắt đầu.

"Hai người đến rồi." Lăng Tiêu xuất hiện còn rất tự nhiên ngồi bên cạnh Lâm Linh.

Đường Hân gật đầu coi như chào hỏi.

Lâm Linh kinh ngạc: "Lăng tổng... thật trùng hợp, vậy mà lại gặp anh ở đây."

Đường Hân cười khẽ: "Buổi đấu giá hôm nay là do Lăng tổng tổ chức, anh ta ở đây thì cũng không có gì lạ cả."

Lâm Linh a một tiếng cũng không nói chuyện nữa, vật phẩm lần lượt được đưa lên đấu giá. Hệ thống đột nhiên nhảy ra phát nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ phụ tuyến: mời kí chủ thành công đấu giá năm món đồ.]

Đường Hân "..."

Hệ thống chết tiệt!!!

#Hệ thống nhà người ta luôn giúp kí chủ tiếp kiệm tiền còn hệ thống nhà ta lại muốn ta tiêu hết tiền của bản thân là ý gì? Online chờ, rất cấp bách?#

***

"Tiếp sau đây là bộ trang sức làm bằng ngọc lục bảo... giá khởi điểm là 5 triệu." MC giới thiệu xong mọi người bắt đầu giơ bảng ra giá.

"6 triệu."

"6,5 triệu."

Đường Hân bảo Lâm Linh giơ bảng.

"7... triệu." Lâm Linh hít một hơi thật sâu nói.

"10 triệu." giá tiền vừa ra làm mọi người chú ý, món trang sức này nhìn qua cao nhất cũng không vượt quá 8 triệu.

Người vừa ra giá không những vượt qua giá tiền mà còn trực tiếp từ con số 7 nhảy đến 10.

Triệu Vũ dựa người vào ghế, hai chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng ánh mắt hướng về chỗ Đường Hân, Lục Cẩn ngồi bên cạnh giơ bảng.

"10 triệu lần thứ nhất." MC gõ búa hắng giọng nói.

"15 triệu."

Mọi người "..." hai tên phá gia chi tử nhà ai? Đây là đến để khoe khoang sao?

Lâm Linh run rẩy cầm bảng, một tay nắm lấy tay Đường Hân. Đường Hân thuận thế vỗ vỗ lên tay cô ấy để chấn an.

Hành động này bị Lăng Tiêu bên cạnh thu hết vào mắt, hắn nhíu mày... mây đen giăng đầy trên trán, bầu không khí xung quanh cũng lạnh xuống đến chóng mặt.

Đường Hân bỗng quay mặt nhìn anh ta mỉm cười. Lăng Tiêu tức giận trừng mắt nhưng cũng không làm gì cả.

Bản tiểu thư ngửi thấy mùi dấm a... còn đặc biệt nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro