Chương 15: Câu Chuyện Vườn Trường (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vũ: "20 triệu."

Lục Cẩn: "Tên tiểu tử nhà cậu có phải não bị chập không? Bỏ ra nhiều tiền chỉ để mua món đồ không đáng giá đó làm gì." mặc dù nói vậy nhưng tay hắn vẫn giơ bảng.

Hắn cũng nhìn thấy nhóm người Đường Hân sau đó lại quay ra nhìn Triệu Vũ... đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó.

Lâm Linh lắp bắp: "Cái đó... số tiền này có phải lớn quá rồi không?"

Đường Hân: "Yên tâm... chúng ta chỉ là đang làm"từ thiện" mà thôi."

Lâm Linh giơ bảng lên: "40 triệu."

Mọi người "..." vậy mà tăng gấp đôi rồi.

MC kích động: "Tiểu thư ở ghế 87 ra giá 40 triệu... có ai ra giá cao hơn không ạ."

"40 triệu lần thứ nhất."

"40 triệu lần thứ hai."

"40 triệu lần thứ ba." MC gõ hồi búa kết thúc đấu giá.

"Xin chúc mừng tiểu thư ngồi ở ghế 87 đã đấu giá thành công bộ trang sức ngọc lục bảo."

Đường Hân "..." mẹ kiếp.

Lăng Tiêu bật cười: "Thật không ngờ Đường tiểu thư lại là một người "hảo tâm" đến vậy."

Bản tiểu thư đã quá khinh xuất rồi... tiền của ta a.

Đột nhiên cô cầm điện thoại gửi một tin nhắn sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu mỉm cười: "Lăng tổng quá khen rồi."

Lăng Tiêu nhìn tin nhắn được gửi đến điện thoại lại nhìn Lâm Linh, hắn gửi lại bên kia một câu "Thành giao."

Sau đó chỉ cần Đường Hân ra giá Triệu Vũ cũng sẽ giơ bảng, buổi đấu giá liền trở thành của hai người. Đường Hân dĩ nhiên sẽ không tăng giá cao nữa, chỉ cần Triệu Vũ ra giá cô sẽ thêm một nghìn.

Tên Triệu Vũ này khiến cô khá khó chịu nhưng cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ. Vừa ra khỏi cửa thì gặp phải nhóm người Triệu Vũ cũng vừa rời khỏi phòng đấu giá.

Lục Cẩn tiến lên chào hỏi: "Lăng tổng... Đường tiểu thư, bạn học Lâm."

Lăng Tiêu gật đầu chào hỏi, Lâm Linh mỉm cười đáp lại. Đường Hân thì hoàn toàn không để ý đến hai người bọn họ.

Lục Cẩn: "Có vẻ cô rất hứng thú với buổi đấu giá." cô ấy thế mà lại thêm một nghìn so với giá tiền mà bọn họ đưa ra.

Đường Hân nhướn mày: "Tôi lại có hứng thú với kẻ cùng tôi đấu giá hơn."

"Đường tiểu thư, mời cô đi bên này để nhận đồ đã đấu giá." một nữ nhân viên tiến đến thông báo, nhóm người Đường Hân đi theo nhân viên ra đằng sau cánh gà.

Triệu Vũ: "Đi thôi, chúng ta còn có chuyện cần phải xử lí."

Lục Cẩn hoàn toàn hoang mang...hai người bọn họ rốt cuộc đang chơi trò gì???

***

"Địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh sau, Lăng tổng chỉ cần tối hôm đó thể hiện tốt là được rồi." nói xong Đường Hân đi đến bên cạnh Lâm Linh, hai người lên xe rời đi.

Lăng Tiêu nhìn chiếc xe biến mất lại nhìn chằm chằm về nơi nào đó trong màn đêm... lông mày nhíu chặt lại. Hắn đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng.

***

Đường Hân đưa tay lau giọt nước mắt trên má cho Lâm Linh: "Cậu khóc."

Lâm Linh giật mình đưa tay lên mặt: "A... mình... sao mình lại rơi nước mắt rồi? Chắc... chắc là bụi bay vào mắt thôi." nói xong nhìn Đường Hân mỉm cười.

"Ừm."

Lâm Linh đưa mắt nhìn màn đêm lướt qua cửa xe... có thứ gì đó cũng đang nhìn theo chiếc xe rời đi.

Lâm Linh nằm trên giường xoay trái xoay phải, từ khi ở khách sạn về cô có cảm giác rất lạ.

Lúc cô đứng đợi Đường Hân hình như đã thấy một người... trái tim đột nhiên nhói đau nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì???

***

"Thật không ngờ cô ta còn dám quay lại trường học."

"Sao cô ta chưa bị tống vào tù nhỉ."

Mọi người nhìn thấy Lâm Giai Giai đến trường thì chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán.

Lâm Giai Giai nghiến răng, bàn tày nắm chặt lại bước nhanh về lớp.

Nữ sinh B: "Mấy người chưa biết sao? Lúc đầu là Hứa Nhã Kỳ muốn hãm hại cô ta nhưng bị Lâm Giai Giai phát hiện hai người mới xảy ra giằng co..." nữ sinh dừng một chút rồi mới nói tiếp.

"Hứa Nhã Kỳ là do xảy chân nên mới ngã từ trên cầu thang xuống... Dương Cảnh Bình đã tìm một luật sư cho cô ta còn bảo lãnh người. Chậc chậc... mọi người nói xem Hứa Nhã Kỳ có thảm không cơ chứ."

Mọi người ồ một tiếng: "Sao cậu biết."

"Bố tôi chính là người phụ trách vụ án này nên thông tin hoàn toàn chính xác 100%."

Nam sinh A tò mò: "Hứa gia chịu để yên à?."

"Nếu không thì làm sao... chứng cứ rành rành, con gái bọn họ bị như vậy là tự mình ngã nhưng mà tôi nghĩ Hứa gia sẽ không như vậy mà bỏ qua đâu."

Mọi người nhìn nhau ngầm hiểu ý. Lâm Giai Giai chỉ là con của gia đình gọi là có chút tiền, Hứa Nhã Kỳ lại là đại tiểu thư Hứa gia... ông bà Hứa làm sao có thể nhìn con gái bảo bối của mình bị ức hiếp.

Chỉ sợ cuộc sống sau này của Lâm Giai Giai sẽ không dễ dàng.

Đường Hân một tay đút vào túi áo một tay cầm cốc trà sữa uống một ngụm... cô bình thản dựa vào gốc cây cạnh đó hóng chuyện.

Cũng may bản tiểu thư chuẩn bị chu toàn, cho người theo dõi nhất cử nhất động của Hứa Nhã Kì, Lâm Giai Giai còn có Trịnh Sảng và Dương Cảnh Bình nếu không bây giờ bản tiểu thư mới là tâm điểm bàn tán trong đám người kia.

Nhưng mà có một điểm làm cô thấy khó hiểu, nếu là nguyên chủ thì thôi đi nhưng hiện giờ cơ thể này là của bản tiểu thư, bản tiểu thư đâu có đắc tội cô ta... Lâm Giai Giai sao còn muốn hãm hại cô chứ.

Nếu không phải phát hiện kịp thời thì những bức ảnh kia đã lên hot seach rồi.

***

Lâm Giai Giai từ khi trở lại trường liền bị bắt nạt... lúc thì bị giội nước trong nhà vệ sinh, lúc thì bàn học bị vẽ bậy,... nói chung là khá thảm.

Dương Cảnh Bình là người duy nhất có thể bảo vệ cô ta lại không đến trường, nghe nói là bị gia đình cấm túc mà việc này lại liên quan đến Lâm Giai Giai.

Đường Hân chống cằm nhìn lên bảng suy nghĩ, hẳn là hắn ta muốn đính hôn với Lâm Giai Giai nhưng gia đình không đồng ý lại thêm việc hắn ta đắc tội Hứa gia.

Tiết học cuối cùng kết thúc Đường Hân trở về nhà, đang đi trên đường thì bị chặn đầu xe.

Kít... tiếng phanh xe gấp vang lên đặc biệt chói tai.

"Tiểu thư cô không sao chứ." tài xế lo lắng hỏi.

"Tôi không sao."

Đường Hân nhìn hai chiếc xe hơi đang chặn đầu xe cô, ánh mắt khó chịu.

Tài xế hốt hoảng kêu lên: "Tiểu thư đừng đi ra, nguy hiểm lắm."

"Không sao, chú cứ ngồi yên đó là được rồi." cô mở cửa xe bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro