Chương 16: Câu Chuyện Vườn Trường (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa xe đối diện mở ra, lục đục có người bước xuống khoảng đâu mười người... tên nào cũng cao to lực lưỡng.

Kẻ cầm đầu tiến lên phía trước lễ phép chào hỏi: "Ông chủ của chúng tôi muốn mời Đường tiểu thư uống trà... làm phiền tiểu thư đi theo chúng tôi một chuyến rồi."

Nhóm người này ai cũng mặc đồ vest giày da nhưng chỉ có người trước mắt cô là có khí chất nhất.

Gã đẩy gọng kính ra hiệu cho đàn em "mời" Đường Hân đi.

Đường Hân "..." cái này cũng kiệm lời quá rồi đấy, các người không phải phản diện sao nên học hỏi phản diện nhà người ta kìa... nói nhiều một chút.

Đám phản diện nào đó biểu thị bọn hắn vẫn muốn sống, kiệm lời một chút hành động nhanh một chút như vậy mới không lĩnh cơm hộp quá sớm.

"Ông chủ các người là ai?" Đường Hân đứng đó bình tĩnh nói.

"Đến rồi cô sẽ biết."

Đám người không để cho Đường Hân có thêm câu hỏi nào, nhanh chóng tiến về phía cô.

"..."

Trâu nha!!! Bản tiểu thư đã đồng ý chưa? Ai cho các ngươi lá gan đó hả?

Đằng sau lưng Đường Hân vang lên tiếng xe, cô quay đầu lại thấy ba chiếc BMW. Triệu Vũ và Lục Cẩn bước xuống, hai phe đứng đối diện nhau... không khí vô cùng căng thẳng.

Trên người Triệu Vũ tỏa ra sát khí ánh mắt sắc bén nhìn về phía gã đàn ông đeo kính kia: "Cô ấy là người của tôi."

Gã đàn ông mỉm cười: "Ông chủ chỉ là muốn mời Đường tiểu thư uống trà mà thôi... Triệu đại thiếu gia không cần phải lo lắng như vậy."

"Mời... mẹ nó chứ các người như vậy là muốn mời ai, đây rõ ràng là muốn bắt người." Lục Cẩn không nhịn được mà chửi bậy.

"Lục thiếu nặng lời rồi, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ an toàn cho tiểu thư đây mà thôi."

Đường Hân: "Tôi không nói là sẽ đồng ý uống trà với ông chủ các người."

Triệu Vũ gằn giọng: "Trở về nói với lão già kia... nếu dám động đến một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ không đảm bảo ông ta còn mạng để dùng đâu."

Gã đàn ông cân nhắc giữa nhân lực của hai bên, dĩ nhiên phía Triệu Vũ nhiều người hơn nếu đối đầu trực diện bọn họ không chắc sẽ thắng.

"Tiểu thư đã không đồng ý uống trà với ông chủ chúng tôi thì hẹn hôm khác gặp... chúng ta đi."

Đường Hân "..." chạy còn rất nhanh.

Lúc đầu là ai khí thế bừng bừng nhất định muốn "mời" bản tiểu thư hả?

***

Triệu Vũ: "Không sao chứ."

"Tại sao cậu lại ở đây." Đường Hân hỏi.

"Đi ngang qua."

"Vậy tôi đi trước." Đường Hân trở lại xe của mình.

Triệu Vũ: "Cô không tò mò sao? Cô không muốn biết bọn họ là ai và tại sao lại muốn bắt cô à?"

Đường Hân quay đầu lạnh nhạt nói: "Không hứng thú."

Lục Cẩn tiến lại gần Triệu Vũ: "Cô gái này một chút sợ hãi cũng không có thật làm người khác ngạc nhiên đó." những cô gái sống trong hào môn luôn được bảo bọc chặt chẽ nếu gặp phải hoàn cảnh này thì dù có dũng cảm đến mấy cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Nhưng cô gái này rất bình tĩnh, bình tĩnh một cách kì lạ.

Đường Hân ngồi trong xe nhìn điện thoại: "Chuyện hôm nay chú đừng nói cho ba mẹ tôi, tránh họ lại lo lắng sẽ không tốt cho sức khoẻ."

Tài xế ngập ngừng đáp: "Vâng... tiểu thư "

Tinh.

[Độ hảo cảm của Triệu Vũ tăng 10%.]

Hệ thống đang vô cùng hoang mang... mục tiêu nhiệm vụ não bị chập chỗ nào rồi.

Đang yên đang lành lại tăng độ hảo cảm, hay là nó thật sự bị hỏng rồi "..."

Đường Hân thì bình tĩnh hơn nhiều.

Bản tiểu thư quen rồi, thật sự đã quen rồi.

***

Đường Hân nhìn thấy Hứa Nhã Kỳ cách đó không xa, cô ta đứng cùng với Dương Cảnh Bình.

"Cảnh Bình, sao cậu còn bảo vệ cô ta... cô ta chính là giả vờ, cậu nhìn xem cô ta đã làm gì với mình." Hứa Nhã Kỳ tỏ vẻ đáng thương.

Dương Cảnh Bình không vì điệu bộ của cô ta mà cảm thấy thương cảm: "Giai Giai không làm gì cả là cậu tự mình ngã... đừng tưởng mình không biết là cậu muốn hãm hại cô ấy."

"Nể tình chúng ta là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ mình sẽ không truy cứu chuyện này nữa... nhưng nếu cậu dám tiếp tục nhằm vào Giai Giai thì đừng trách mình không nể mặt." nói xong hắn bỏ đi.

Hứa Nhã Kỳ khuôn mặt trắng bệch nhìn nam sinh đó rời đi.

"Cảnh Bình... tình cảm mười mấy năm lại không bằng một người cậu mới quen ư." cô ta hét lớn về phía nam sinh kia nhưng hắn cũng không dừng bước, một đường rời khỏi đó.

Hữa Nhã Kỳ cả người buông lỏng ngồi rạp trên nền đất: "Từ nhỏ đến lớn mình luôn là cái đuôi của cậu... chúng ta đã từng vui vẻ chơi đùa như vậy, ba năm trước cậu ra nước ngoài mình vẫn luôn chờ cậu trở về. Không phải cậu đã hứa chỉ có mình là người quan trọng nhất với cậu sao, sẽ mãi là vậy sao."

"Cậu là đồ lừa gạt."

Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, cô ta lấy điện thoại ra: "Alô ba, con đồng ý đi Mỹ..." cúp điện thoại Hứa Nhã Kỳ đứng dậy sửa soạn lại quần áo. Trở lại làm một đại tiểu thư ung dung rời khỏi.

Đường Hân thở dài, đàn ông trên thế giới chết hết rồi à? Hai người lại vì một tên đàn ông mà tranh giành cái gì...

Hệ thống bỗng ngoi lên: [Ký chủ đâu có người mình yêu, cô làm sao hiểu được... haiz con người cũng thật là quá lụy tình đi.]

Đường Hân mỉa mai hệ thống: Mi có người yêu rồi?

Hệ thống "..." không có.

Đường Hân nhìn lên bầu trời phía trên, đôi mắt mông lung.

Người mình yêu sao? Cô cũng từng có một người như vậy, chỉ là "đã từng" mà thôi.

***

Còn hai tuần nữa sẽ bước vào kì thi cuối cấp, Lâm Linh và Lăng Tiêu sau bữa ăn tối mà Đường Hân sắp xếp cũng tiến triển không tệ.

Vào buổi đầu giá đó Đường Hân cùng Lăng Tiêu đã làm một cái giao dịch... Lăng Tiêu sẽ trả tiền cho toàn bộ món đồ mà Đường Hân đấu giá đổi lại cô ấy sẽ sắp xếp cho hai người họ một buổi ăn tối chỉ có hai người.

Hệ thống biểu thị "..." vụ làm ăn này nhìn thế nào cũng thấy kí chủ được lợi vậy tại sao vị Lăng tổng kia lại đồng ý với cô chứ.

Đường Hân nhún vai: ngươi không thấy hiện tại tình cảm của bọn họ rất tốt sao, hắn lại không có lỗ.

Chỉ là... Đường Hân nhìn người đàn ông trước mặt. Triệu Vũ cầm bó hoa hồng đứng trước đối diện cô: "Tặng em."

Đường Hân "..."

Từ khi nào quan hệ của cô và tên nhóc này tốt đến vậy rồi... bình thường cô cũng không nói chuyện với hắn nha.

Số lần gặp mặt lại không nhiều... hắn thích cô ở điểm nào chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro