Chương 17: Câu Chuyện Vườn Trường (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nhã Kỳ trở lại trường học khiến mọi người tò mò, cô ta sẽ làm gì Lâm Giai Giai.

Những ngày qua Lâm Giai Giai luôn bị bắt nạt ai cũng nhìn thấy nhưng không ai dám lên tiếng, bọn họ không muốn đắc tội với Hứa gia đến ngay cả nhà trường cũng không nói gì.

Hứa Nhã Kỳ bước vào lớp vẫn kiêu ngạo như vậy, cô liếc nhìn đến chỗ Lâm Giai Giai rồi bước về chỗ ngồi của mình.

Những người sinh ra trong hào môn thế gia ấy mà, ai chả có tí kiêu ngạo.

Nguyên chủ và Hứa Nhã Kỳ cũng không kém nhau bao nhiêu, cái khác nhất để cho mọi người không có thiện cảm với nguyên chủ là cô ấy ít nói cũng không thích kết bạn.

Xung quanh Hứa Nhã Kỳ sẽ luôn có người đi theo nịnh hót còn cô ta cũng sẽ tận hưởng điều đó nhưng nguyên chủ thì không.

Lâm Giai Giai đang bận dọn dẹp lại bàn học của mình, rác không biết bị ai đổ lên trộn chung với sữa, mùi vị khó ngửi bốc lên. Ánh mắt cô ta lóe lên một tia lửa giận dữ rồi nhanh chóng biến mất.

***

Từ khi Dương Cảnh Bình trở lại trường thì Lâm Giai Giai cũng không còn bị bắt nạt nữa. Mọi người lại thấy kỳ lạ tại sao Hứa Nhã Kỳ không làm gì cả.

Đến một hôm trước cửa phòng học xuất hiện cảnh sát, họ đến để đưa Lâm Giai Giai đi.

Hứa gia buộc tội Lâm Giai Giai không cứu người, lúc đó Hứa Nhã Kỳ tự mình ngã đi chăng nữa thì người có mặt ở hiện trường là Lâm Giai Giai lại không cứu giúp còn bỏ mặc người bị nạn ở lại.

Nếu không phải phát hiện kịp thời thì có lẽ Hứa Nhã Kỳ đã trở thành cái xác không hồn rồi. Lâm Giai Giai ngồi trong phòng giam lạnh lẽo, cả người đều run rẩy.

"Lâm Giai Giai có người đến bảo lãnh." một viên cảnh sát đến mở cửa đưa Lâm Giai Giai ra ngoài. Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt vì khóc mà đỏ lên bước đi đằng sau viên cảnh sát.

Thấy Dương Cảnh Bình cô ta chạy lại ôm chầm lấy hắn khóc, Dương Cảnh Bình đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô ta an ủi sau đó hai người rời đi.

"Cảnh Bình, anh phải tin em... lúc đó em thật sự hoảng loạn, em rất sợ, em không phải cố ý..." giọng nói nghẹn ngào làm trái tim Dương Cảnh Bình như nhũn ra.

Hắn trấn an: "Không sao, đừng khóc, anh đã nói với luật sư rồi em vẫn còn là vị thành niên nên chúng ta có thể lợi dụng điểm này... dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi của em."

"Ừm... cảm ơn anh."

***

Đường Hân ở trong quán trà sữa mà Lâm Linh làm thêm. Cô nhìn thấy Lâm Linh cùng một người đàn ông cử chỉ khá thân mật.

Tên họ Lăng đó có tình địch rồi, tình địch này còn không phải là người nha.

[Kí chủ, sao cô lại mắng người rồi.]

Bản tiểu thư không có, mi đừng có nói linh tinh.

Hệ thống "..." rõ ràng cô mắng người còn nói bản hệ thống nói linh tinh.

"Đường Hân, cậu uống gì." Lâm Linh đi đến chỗ cô hỏi.

"Như cũ."

"Được."

Đường Hân lôi điện thoại chụp một tấm hình rồi gửi cho Lăng Tiêu.

Tinh.

Lăng Tiêu: Giúp tôi, đừng để hắn ta gần gũi với cô ấy.

Đường Hân: Có vẻ anh cũng biết hắn ta.

Lăng Tiêu không trả lời câu hỏi của cô.

Lăng Tiêu: Cô ấy ở cạnh hắn ta sẽ không hạnh phúc... cô muốn gì tôi đều có thể đáp ứng.

Đường Hân: Hạnh phúc hay không là ở bản thân cô ấy cảm nhận nhưng tôi có thể suy nghĩ một chút... còn về điều kiện tôi hiện giờ vẫn chưa nghĩ ra, đợi khi nào nghĩ ra rồi sẽ nói với Lăng tổng.

Đường Hân tắt điện thoại, cô đưa mắt nhìn về phía người đàn ông kia, ánh mắt bình tĩnh nhưng nếu nhìn kĩ sẽ cảm nhận được một tia lạnh lẽo trong đó.

Vị diện này là nồi thập cẩm à, thể loại gì cũng có...

***

"Tối mai là sinh nhật anh, mong là em sẽ đến." Triệu Vũ đưa thiệp mời đặt lên bàn cô.

Đường Hân "..." ta cmn thật muốn đập chết tên này.

Em cái đầu nhà mi, mi mới là em cả nhà mi mới là em.

Triệu Vũ đưa xong thiệp mời thì rời đi, cô tiện tay ném nó vào cặp rồi cũng rời khỏi lớp.

Đường Hân vừa ra khỏi trường học liền bị trùm bao tải kéo lên xe. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi cô nghĩ mình cầm nhầm kịch bản của nữ chính rồi.

***

Hệ thống sợ hãi, nếu nó có mắt thì chắc chắn hai mắt bị cảnh tượng trước mặt dọa cho suýt nữa rớt ra ngoài.

Chiếc xe dừng lại ở một khu đất trống, xung quanh có ánh đèn đường lập loè.

Một kẻ nằm sấp trên mặt đất bị Đường Hân đạp dưới chân, những kẻ khác cũng bị đánh cho bầm dập đến đứng cũng không vững.

Đám người "..." có gì đó sai sai, tại sao bọn họ lại ra nông nỗi này chứ.

Không phải nói người trước mặt trói gà cũng không chặt sao, nhìn xem bọn họ bị đánh ra nông nỗi nào rồi.

Quả thật Đường Hân trói gà không chặt nhưng trói người thì lại khác.

"Nói, ai sai các người đến." Đường Hân bình tĩnh nhìn đám người hỏi.

Tên cầm đầu đưa mắt nhìn đồng bọn, tất cả như ngầm hiểu, mỗi người chia nhau chạy, còn tên dưới chân Đường Hân muốn chạy cũng không được.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bọn bỏ chạy. Đường Hân lại rất bình thản đứng đó không có ý định đuổi theo.

"A..."

Một tiếng kêu vang lên... tiếp đến là một người ngã xuống.

"A..."

Tên bị dẫm dưới chân nhìn đồng bọn chưa chạy được mấy bước đã lần lượt lần lượt ngã xuống đột nhiên cảm thấy may mắn.

Đường Hân cầm trên tay một khẩu súng ngắn ung dung đứng đó.

Trời tối mập mờ chỉ có ít ánh đèn đường soi sáng nhưng cô lại có thể bắn chuẩn xác, mỗi viên đạn ghim đúng bắp chân của đám người... một tên cũng không sót.

Hệ thống "..." kí chủ có buff khi nào sao nó không biết.

Chủ nhân cứu mạng, nó muốn nghỉ việc hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro