Chương 18: Câu Chuyện Vườn Trường (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Hân nhìn thấy Lâm Giai Giai sánh vai cùng Dương Cảnh Bình trong bữa tiệc, Hứa Nhã Kỳ đứng cách đó không xa.

Lâm Linh cùng Lăng Tiêu bước vào đại sảnh, nhìn thấy Đường Hân cô liền chạy đến ôm lấy cánh tay: "Hân Hân mình nhớ cậu quá."

Đường Hân nhìn Lăng Tiêu gật đầu chào hỏi lại đưa tay lên véo cái má mềm mại của cô cười nói: "Cậu nói cứ như chúng ta đã mấy năm chưa gặp vậy."

Lâm Linh cười hì hì rồi đứng trước mặt Đường Hân trịnh trọng nói: "Giới thiệu với cậu bạn trai tớ Lăng Tiêu."

Lăng Tiêu bị câu nói của cô dỗ đến vui vẻ, vòng tay ôm lấy eo Lâm Linh để cô áp sát người mình.

Đường Hân "..." bản tiểu thư vậy mà bị cho ăn cơm chó.

Triệu Vũ cùng Lục Cẩn bước đến chỗ đám người Đường Hân. Đường Hân nhìn thấy hắn ta cả người đều không thoái mái.

Triệu Vũ mỉm cười, đưa một ly rượu cho cô: "Em có vẻ không thích nhìn thấy anh."

Đường Hân nhận lấy uống một ngụm, cô nhướn mày: "Rõ ràng như vậy."

Lục Cẩn đứng một bên gật đầu, quả thật rất rõ ràng.

***

"A."

Tiếng kêu làm mọi người chú ý, Lâm Giai Giai bị rượu làm ướt một mảng lớn trên váy, đứng trước mặt là Hứa Nhã Kỳ.

Dương Cảnh Bình không biết từ đâu chạy đến: "Nhã Kỳ... cậu làm cái gì vậy."

Hứa Nhã Kỳ lạnh lùng nhìn hai người: "Cô ta muốn tự làm xấu mặt thì mình cũng chịu."

Nói rồi định rời đi thì bị Dương Cảnh Bình kéo lại chất vấn: "Cậu nói vậy là ý gì... Giai Giai làm sao có thể tự đổ rượu lên người rồi vu oan cho cậu được."

Lâm Giai Giai cúi mặt kéo lấy cánh tay Dương Cảnh Bình: "Em không sao đâu... bỏ đi..."

Lâm Giai Giai càng nói vậy Dương Cảnh Bình lại càng muốn chở che bao bộc cho cô.

Hứa Nhã Kỳ cười khẽ: "Cậu hiểu rồi đó." lại quay sang nhìn Lâm Giai Giai: "Còn cô bớt xem mấy bộ phim ngôn tình đi, đây là thực tế cô muốn mọi người thương hại cô... thật nực cười. Cô và tôi vốn không cùng một thế giới, cô đáng ra không nên xuất hiện ở bữa tiệc này."

"Nhã Kỳ, cậu có thôi đi không... Giai Giai là bạn gái mình, cô ấy có quyền đứng ở đây, mình đã từng nói rồi nếu cậu còn dám động vào cô ấy thì đứng trách mình không nể tình trước kia."

"Cậu... được thôi, là tôi hất đó thì thế nào, cậu đánh tôi chắc." nói rồi Hứa Nhã Kỳ quay người tức giận rời đi.

Lâm Giai Giai nhìn Hứa Nhã Kỳ bỏ đi, hai bàn tay nắm chặt thành quyền tiếng nói bàn tán của đám người xung quanh truyền vào tai cô ta.

Nói cô đu bám đàn ông, muốn trèo cao làm phượng hoàng hoàn toàn không có một lời nào bênh vực cho cô, từng câu từng chữ như đâm vào trái tim cô ta.

Bọn họ sinh ra đã ở vạch đích thì có thể xem thường chà đạp những người như cô sao???

Đường Hân thấy kịch cũng đã tàn liền hết hứng thú ở lại.

***

Kì thi khắc nghiệt cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Linh mời Đường Hân đi ăn. Đến nơi còn có một người đàn ông nữa, chính là người ở quán trà sữa lúc trước mà Đường Hân đã thấy.

"Cậu không rủ bạn trai à?" Đường Hân liếc nhìn người đàn ông.

"Cái đó... anh ấy đi công tác rồi, à giới thiệu với cậu đây là Nam Cung Hàn là đồng nghiệp ở chỗ làm thêm của mình."

Nam Cung Hàn gật đầu chào hỏi Đường Hân: "Tôi đã nghe Lâm Linh nhắc rất nhiều về cô."

Đường Hân nghe vậy chỉ mỉm cười.

Cả bữa ăn Nam Cung Hàn rất săn sóc cho Lâm Linh, Đường Hân nhìn có chút đau đầu nếu cảnh này mà để Lăng Tiêu nhìn thấy e rằng... hũ giấm chua kia sẽ vỡ cho coi.

Lâm Linh thế mà lại không để tâm còn ăn rất ngon lành, giống như... rất quen thuộc vậy.

Mặc dù Nam Cung Hàn về ngoại hình tuyệt đối không thua Lăng Tiêu, về tình cảm với Lâm Linh hình như cũng không kém cạnh nhưng cô cảm thấy tên Lăng Tiêu kia hợp mắt hơn.

Dù sao thì người trước mặt thật sự không hợp với Lâm Linh, bọn họ không cùng một thế giới, lại nói ánh mắt của hắn ta nhìn Lâm Linh nhiều hơn là sự áy náy.

Nam Cung Hàn cảm nhận được ánh mắt của Đường Hân, hắn đưa mắt nhìn cô.

Đường Hân mỉm cười: "Anh hình như không phải người ở đây."

"Phải, tôi chỉ mới chuyển đến thành phố này."

"Lâm Linh là một cô gái ngốc nhưng bên cạnh cô ấy có những người không hề ngốc, anh chắc biết Lâm Linh có bạn trai rồi nhỉ." Đường Hân nói xong gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Nam Cung Hàn im lặng không nói gì.

Lâm Linh lên tiếng chữa cháy: "Có phải cậu hiểu nhầm gì không, anh ấy và tớ chỉ là bạn đồng nghiệp bình thường mà thôi."

"Tớ chỉ sợ cậu bị lừa, được rồi ăn đi." Đường Hân gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng cô ấy.

Ăn xong Đường Hân đưa Lâm Linh về kí túc xá rồi mới rời đi.

***

Ba Đường ngạc nhiên nhìn con gái: "Con nói là muốn đến công ty."

"Phải."

Mẹ Đường lo lắng đưa tay lên sờ trán con gái: "Có phải sốt rồi không."

Đường Hân "..." lạ lắm sao.

Đường Hân biểu thị với nhị vị phụ huynh là muốn đến công ty làm quen, hai người họ mặc dù lo lắng nhưng cũng đồng ý dù sao thì bọn họ chỉ có mình cô cũng không thể mãi che chở cho cô được.

Thế là hôm sau Đường Hân liền đến công ty nhận chức giám đốc CEO của Tinh Quang.

Nhiệm vụ của nguyên chủ là không để công ty phá sản, cô chỉ đành bỏ lại sự nghiệp ăn chơi để bắt tay làm việc thôi... haiz...

Đường Hân nhìn đống tài liệu trên bàn, đôi mắt bình tĩnh đặt ở một tệp hồ sơ cổ đông của công ty.

Cần diệt chuột rồi.

Dám thuê người bắt cóc cô, nghĩ bản tiểu thư dễ bắt nạt chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro