Chương 19: Câu Chuyện Vườn Trường (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cổ đông không đồng ý để một đứa con gái chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 ngồi lên vị trí giám đốc CEO, dù có là con của chủ tịch cũng không thể.

Mặc dù nói Tinh Quang là công ty của Đường gia nhưng bọn họ đều có cổ phần, không thể để công ty rơi vào tay một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch được.

Đường Hân nhìn đám cổ đông bàn tán muốn cô rời khỏi vị trí này, bọn họ có thể để cô ngồi vào một vị trí thích hợp hơn.

Đường Lãng nhìn đám cổ đông nhốn nháo liền hắng giọng: "Mặc dù Đường Hân còn nhỏ nhưng tôi tin tưởng với sự giúp đỡ của mọi người con bé sẽ học hỏi được rất nhanh."

Ông nhìn con gái một cái lại nói: "Mọi quyết định của con bé sẽ được hội đồng cổ đông và tôi kiểm duyệt trước khi đưa vào thực hiện."

"Tôi mong mọi người sẽ nể mặt tôi mà cho con bé một cơ hội."

Đám cổ đông mặc dù không quá đồng ý nhưng lại không tiện nói nữa. Bọn họ cũng chỉ nghĩ cho lợi ích của công ty mà thôi.

"Con gái à, ba đặt hết hi vọng vào con đó, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi ba." Đường Lãng vỗ vai con gái nói.

Đường Hân cong khoé môi: "Đúng lúc con có một chuyện muốn nhờ ba giúp."

***

Dưới kí túc xá của trường học hai bóng hình đứng đối diện nhau một cao một thấp.

Nam Cung Hàn đưa tay vuốt mái tóc của cô gái đối diện. Lâm Linh bỗng giật mình né tránh.

Mấy ngày nay Đường Hân nói với cô không nên quá thân mật với những người đàn ông khác nếu không muốn làm tổn thương Lăng Tiêu.

Cô với Nam Cung Hàn thật sự không có gì, cô rất yêu Lăng Tiêu hoàn toàn không muốn anh buồn, không muốn vì vậy mà ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.

Chỉ là không hiểu sao khi ở cạnh người đàn ông trước mặt này khiến cô có cảm giác rất quen thuộc không tự chủ được mà có những hành động quá thân mật, khi cô ở bên Lăng Tiêu cũng sinh ra cảm giác như vậy.

Nó giống như một tiềm thức từ sâu thẳm linh hồn.

"Chúng ta từ giờ nên hạn chế gặp nhau thì hơn, em cũng đã tìm được công việc khác cạnh trường đại học rồi... có thể em hơi quá đáng nhưng em thật sự không muốn bạn trai mình hiểu nhầm." nói xong Lâm Linh cúi người xin lỗi.

Đang định bước đi thì Nam Cung Hàn kéo cô lại: "Em thật sự không nhớ?"

Lâm Linh mông lung nhìn gương mặt đang kề sát mình.

Nhìn thấy ánh mắt đó lồng ngực hắn cháy lên một ngọn lửa giận dữ, hắn cúi xuống hôn lên môi cô điên cuồng cạy mở hàm răng.

Lâm Linh sợ hãi giãy dụa nhưng làm sao chống lại được sức lực của một người đàn ông.

Hắn điên cuồng khuấy đảo khoang miệng của cô như thú dữ bị bỏ đói lâu ngày.

"Ưm... bỏ... m..."

Cô dùng răng cắn lưỡi của đối phương, mùi máu tanh cùng cảm giác đau đớn khiến Nam Cung Hàn buông cô gái nhỏ ra.

Lâm Linh nức nở nhìn hắn với ánh mắt tức giận.

Bịch.

Nam Cung Hàn bị giáng một cú đấm vào mặt làm hắn lảo đảo ngã xuống đất.

Lăng Tiêu nắm chặt nắm đấm định tiến lên lại bị Lâm Linh ôm từ phía sau ngăn cản.

"Anh tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời cô ấy lần nữa... cô ấy đáng ra sẽ sống rất hạnh phúc nếu anh không xuất hiện." Lăng Tiêu tức giận trừng mắt.

Nam Cung Hàn lau vệt máu trên khoé miệng đứng dậy: "Ta đến là để chuộc lại lỗi lầm, nàng ấy yêu ta ngươi biết điều đó mà."

Lúc này Lăng Tiêu đột nhiên bình tĩnh trở lại, anh nắm lấy tay Lâm Linh đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện.

"Yêu sao??? Ngài quên những lời nói đêm hôm đó rồi sao, nàng ấy nói mãi mãi cũng không muốn gặp lại ngài." Lăng Tiêu như khiêu khích nhấn mạnh từng chữ.

Bị nói đúng chỗ đau Nam Cung Hàn im lặng trơ mắt nhìn Lăng Tiêu bế Lâm Linh lên xe rời đi.

Từng câu từng chữ như còn đọng lại văng vẳng bên tai, Nam Cung Hàn lấy từ túi áo ra một chiếc vòng tay bằng ngọc tinh xảo, ánh mắt hối hận... đau lòng cùng không cam tâm.

"Thật sự không thể trở lại như trước sao."

"Dĩ nhiên không thể."

Nam Cung Hàn giật mình: "Ai?"

Đường Hân từ một góc khuất bước ra: "Sai lầm có thể sửa chữa nhưng vĩnh viễn không thể biến mất." Đường Hân đút hai tay vào túi quần đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.

"Đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa nếu không gặp anh ở đâu đánh anh ở đó."

Cô ở đấy khi nào??? Sao hắn không cảm nhận được.

Đường Hân nói xong cũng rời đi, mọi thứ lại im lặng, màn đêm làm con người ta cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Nam Cung Hàn cười khổ, hắn và cô thật sự không còn cơ hội nữa.

Thời gian cũng sắp hết rồi.

Bóng hình Nam Cung Hàn lắc lư rồi đột nhiên biến mất.

***

Lâm Linh ngồi ở ghế phụ nhìn Lăng Tiêu không chớp mắt.

Có phải anh ấy giận rồi? Còn có những câu nói mà hai người họ nói sao cô lại nghe không hiểu?

Lăng Tiêu dừng xe ở bên đường, anh xuống xe nhìn Lâm Linh cảnh cáo: "Ngồi yên ở đây."

Lâm Linh gật đầu liên tục như con gà mổ thóc biểu thị mình sẽ ngoan.

Cô thấy anh bước vào một siêu thị nhỏ cạnh đó, khi đi ra còn có mấy bọc lớn bọc nhỏ.

Lăng Tiêu đưa Lâm Linh về nhà của anh, anh cầm một bộ quần áo ngủ đưa cho cô bảo đi tắm. Lâm Linh không dám lên tiếng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

"Tối nay em ngủ ở đây, anh sẽ ra sô pha... nếu có chuyện nhất định phải la lên rõ chưa." vẫn chưa yên tâm Lăng Tiêu lại đi một vòng căn phòng kiểm tra và khoá tất cả cửa trong phòng.

Lâm Linh tò mò anh ấy là đang sợ cái gì sao???

Nhìn thấy Lâm Linh ngơ ngác đứng một bên Lăng Tiêu không nhịn được đưa tay ôm lấy cô thật chặt.

Cảm nhận được lành lạnh sau lưng cô hoảng loạn: "Lăng Tiêu...anh...sao anh lại khóc? Xin lỗi, em không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy... em sai rồi... em..."

"Ngoan... để anh ôm một chút, chỉ một chút thôi."

Lâm Linh đưa tay vỗ nhẹ sau lưng anh như để an ủi, cô không biết tại sao anh lại khóc cũng rất tò mò rốt cuộc vừa rồi hai người đàn ông nói là chuyện gì nhưng lại không dám hỏi.

Nhìn Lăng Tiêu cuộn tròn trong chăn ngủ say Lâm Linh khẽ lắc đầu.

Đặt một nụ hôn lên trán anh rồi cũng nằm xuống ngủ lúc nào không hay. Đêm đó cô nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro