Chương 20: Câu Chuyện Vườn Trường (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Hân thật sự nhìn không nổi nữa liền hẹn Lâm Linh nói chuyện.

Từ sau đêm hôm đó Lăng Tiêu luôn tìm cô nhờ đưa cái này đưa cái kia cho Lâm Linh nếu không cũng sẽ gọi điện nhắn tin cho cô hỏi xem Lâm Linh đang làm gì, đã ăn chưa có khoẻ không.

Phiền chết đi được.

Hai người bọn họ có giận nhau cũng đừng làm liên lụy cô chứ.

Bản tiểu thư rất bận có được không!!!

"Hai người chiến tranh lạnh?"

Lâm Linh lắc đầu: "Không có."

Đường Hân: "Vậy thì làm ơn bảo Lăng tổng của cậu đừng làm phiền mình nữa, có gì cứ trực tiếp tìm cậu tại sao lại cứ phải nhờ mình chuyển lời hộ."

Cô đưa mắt nhìn Lâm Linh: "Nếu thích thì phải giữ lấy, nếu không thích thì sớm buông bỏ đi."

Lâm Linh theo phản xạ lắc đầu: "Mình rất thích anh ấy chỉ là dạo này có nhiều chuyện xảy ra với mình nên..."

Đường Hân không phải loại người thích xen vào chuyện người khác đặc biệt là chuyện tình cảm, cô nhấp một ngụm cà phê: "Lăng Tiêu là một người không tồi, ai biết sau này người mình gặp có tốt hơn người hiện tại hay không."

Lâm Linh đưa mắt nhìn Đường Hân nhưng không nói gì.

***

Hai ngày nữa cô phải nhập học rồi, Lâm Linh cũng đã thu dọn xong xuôi thì nhận được điện thoại của Lăng Tiêu.

"Alo."

Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút: "Em... tút tút..."

Lâm Linh "???" sao lại tắt máy rồi.

Cốc cốc.

Lăng Tiêu đứng trước cửa phòng kí túc xá của cô, chiếc áo sơ mi có phần xộc xệch, khuôn mặt đầy mệt mỏi.

"Anh vào được chứ."

Lâm Linh ngạc nhiên, sao anh vào được đây? Cũng may trong phòng chỉ còn mình cô, những người khác đều đã rời đi rồi.

"Đồ đạc của em là chỗ này." vừa bước vào anh đã nhìn thấy một cái vali lớn cùng vài thùng đồ được đặt cạnh nhau ở mép giường.

"À... ừm... phải, là của em."

Nghe được đáp án anh tiến đến khuân mấy thùng giấy đi ra ngoài.

Lâm Linh vội lên tiếng: "Anh định làm gì?" đó là đồ của cô mà.

Anh không trả lời cô, nhanh chóng mang đồ xuống chỉ trong nửa tiếng đồng hồ mọi thứ đã được anh mang hết đi.

Nhìn Lâm Linh vẫn còn ngây ngốc đứng ở giữa nhà anh thở dài: "Đi thôi."

***

"Từ giờ em sẽ sống ở đây, chỗ này cách trường mà em học không xa." nói rồi ngồi dựa lưng trên sô pha đầy mệt mỏi.

Lâm Linh nhìn anh, nếu là trước kia cô nhất định sẽ từ chối chỉ là... cô của hiện tại không giống trước nữa rồi.

Lăng Tiêu đưa cánh tay lên che đôi mắt của mình, giọng nói trầm đục ấp úng: "Hắn ta... có đến tìm em không."

"Không có..." người đó đi rồi, vĩnh viễn cũng không thể gặp lại.

Lâm Linh cũng học theo bộ dạng của Lăng Tiêu dựa người vào sô pha rồi đưa cánh tay lên che mắt mình lại: "Đừng sợ, em sẽ không rời đi nữa... sẽ mãi bên cạnh A Tiêu có được không."

Cảm giác cơ thể bị đè lên, Lâm Linh mở to đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt đó làm cô nghẹn lòng, Lăng Tiêu uất ức nhìn cô như thế trách móc lại xen lẫn sự buồn bã đau lòng.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô từng chút từng chút một, cô có chút không tự nhiên nhưng cũng đáp lại nụ hôn đó.

Lănh Tiêu thấy cô đáp lại mình liền làm nụ hôn sâu hơn giống như hoà tan cô để cô nhập làm một với mình.

***

Sau khi vào đại học Đường Hân cuối cùng cũng có thể an ổn thoải mái nhưng có ai nói cho cô biết tại sao mục tiêu nhiệm vụ cũng ở đây không.

Triệu Vũ nhìn thấy Đường Hân liền chạy đến chào hỏi: "Thật trùng hợp lại chung trường rồi."

Đường Hân "..."

Không... bản tiểu thư thấy không trùng hợp chút nào.

Hệ thống đột nhiên nhảy ra phát nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ phụ tuyến: mời kí chủ tặng hoa cho Triệu Vũ, hạn ba ngày.]

"..."

Cuộc sống sau đó của cô coi như trôi qua cũng khá ổn, vừa học vừa quản lí công ty còn có thỉnh thoảng sẽ làm mấy nhiệm vụ vớ vẩn mà hệ thống giao.

Bản tiểu thư muốn đòi thêm tiền công, mệt chết cô rồi.

Chỉ có điều hình như nhiệm vụ phụ sau này chủ yếu xoay quanh mục tiêu nhiệm vụ, không phải tặng quà tặng hoa thì là mời Triệu Vũ đi ăn còn có thỉnh thoảng sẽ phải đồng ý một số lời mời của hắn.

Cũng không phải cái gì quá đáng nên cô đều đồng ý cũng kiếm thêm được không ít độ hảo cảm.

Bốn năm đại học kết thúc, công ty của Đường gia cũng ngày càng phát triển.

Triệu Vũ cũng đã vững vàng lấy được quyền thừa kế ở gia tộc còn cặp đôi Lâm Linh và Lăng Tiêu cũng chuẩn bị kết hôn.

Hôm nay chính là đám cưới của họ, Đường Hân nhìn Lâm Linh trên người là bộ váy cưới lộng lẫy mà cảm thán... dân FA như ta nhìn thấy vừa vui vừa buồn.

Lâm Linh xoay trái xoay phải hỏi Đường Hân: "Hân Hân cậu thấy mình thế nào? Có ổn không? Mình... mình có chút lo lắng."

Đường Hân ung dung ngồi trên sô pha nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn cô: "Cậu rất đẹp có gì phải băn khoăn chứ, nếu cậu thấy lo lắng có thể đào hôn đợi bình tĩnh trở lại chúng ta lại tổ chức... ừm đào hôn vài lần nữa là quen."

Lâm Linh "..."

Hệ thống "..." chú rể mà nghe thấy những lời này nhất định đánh chết cô.

Kí chủ vậy mà xúi cô dâu bỏ trốn.

***

Bữa tiệc tổ chức trên một hòn đảo nghe nói hỏn đảo này được Lăng Tiêu mua lại tặng cho phu nhân.

Có rất nhiều khách mời tham dự. Để cho khách mời cũng như bạn bè hai người được thoải mái nên họ chỉ mời một vài phóng viên thân quen.

Trên con đường giải đầy hoa hồng Lăng Tiêu cầm lấy tay của Lâm Linh từng bước đi lên phía trước.

Đứng trên khán đài hai người trao nhẫn cho nhau trong sự chúc phúc của mọi người, tiếng vỗ tay không ngớt.

"Cẩn thận." Triệu Vũ hốt hoảng đứng ra chắn trước người Đường Hân nhưng đã muộn.

Một con dao đâm đằng sau lưng cô, máu nhuộm đỏ trên chiếc váy trắng vô cùng bắt mắt.

Bảo vệ lúc này chạy vào khống chế người phụ nữ kia, cô ta cầm con dao đã nhuộm đỏ máu cười hả hê.

"Tất cả... tất cả là tại mày, tao ra nông nỗi này cũng là tại mày."

Đường Hân chỉ kịp nở một nụ cười lạnh nhìn cô ta rồi bất tỉnh.

***

Haiz... bản tiểu thư vẫn chưa nói được câu nào mà, trên phim đều là gạt người.

Đường Hân khoanh chân ngồi trên sô pha, cô đánh giá xung quanh.

"Sao chỗ này lại biến thành phòng ngủ rồi?"

[Căn phòng này vốn dĩ như vậy, lần trước là do phải sữa chữa nên lúc mới đến kí chủ chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng xoá.]

Đường Hân đánh giá căn phòng một lượt, có một chiếc giường, một bộ sô pha, tủ lạnh, tủ sách,... mọi thứ đều đủ cả giống như một căn phòng đơn. Đồ vật còn rất phong phú, màu sắc chủ đạo là màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro