Chương 34: Bá Chủ Live Stream (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại ở đây?"

Ngô Bạch ôm một bên mắt ngồi xổm dưới đất kêu rên: "Em sao lại ra tay mạnh như vậy chứ?"

Đường Hân "..." ai bảo mi hù bản tiểu thư.

Nửa đêm không ở nhà chạy đến đây doạ ma bản tiểu thư vui lắm sao... nhìn bộ dạng này có vẻ vết thương khoẻ rồi bằng không hắn cũng không thể cùng cô nói chuyện như bây giờ được.

Hệ thống "..." nó cứ cảm thấy lời này của kí chủ không có ý tốt.

Đường Hân không để ý đến hắn nữa, cô nhặt điện thoại lên, phía trên màn hình đã loạn thành cào cào.

[Cắn hạt dưa: Mộc Mộc... cô sao rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy???]

[Tiểu Tiên Nữ: tiểu tỷ tỷ đang hù chúng ta sao?]

Hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, Đường Hân nhìn số người xem live stream vừa đủ yêu cầu: "Tôi không sao, gặp được người quen thôi... bây giờ cũng muộn rồi hẹn mọi người hôm khác."

[Người qua đường: đừng mà Mộc Mộc, tôi vẫn muốn xem tiếp.]

[Tiểu Đào: có ai để ý người bạn của chủ thớt là một anh trai siêu soái không, mặc dù không thấy người nhưng giọng nói đó... thật quá u mê.]

[Page này dùng để cmt dạo: lầu trên +1.]

[Tiểu Mỹ: nửa đêm lại có thể gặp người quen trong căn nhà ma... lại một chiêu trò câu view :))). ]

[Hạnh Tử: hình... hình như tôi thấy có người đứng cuối dãy hành lang...]

[Hạnh Tử: sợ hãi.ing]

Đoàng.

Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, một tia chớp xẹt ngang bầu trời, Ngô Bạch kéo cánh tay Đường Hân để cô đứng ra sau lưng mình.

Khi tia chớp loé lên có một bóng đen đứng ở cuối dãy hành lang đã vô tình lọt vào trong camera một cách đầy bất ngờ và cực kì rõ nét.

Dĩ ngiên Đường Hân và Ngô Bạch đều đã thấy... mọi người xem live stream im lặng mất năm giây tiếp đó là một loạt bình luận điên cuồng được gửi tới nhưng Đường Hân không muốn đọc lắm, cô nhanh tay tắt máy.

Đám người xem live stream "..." tiểu tỷ tỷ cô như vậy không được, rốt cuộc là cô đang hù bọn họ hay thật sự có ma... tự dưng tắt máy như vậy không đúng lắm, bọn họ rất tò mò nha.

Ngô Bạch: "Em cũng thấy đúng không?"

"Ừ..."

[Nhiệm vụ phụ tuyến: mời kí chủ tìm ra kẻ sát nhân đã sát hại gia đình này cách đây 10 năm.]

Hệ thống: [Kí chủ cố lên... ta tin tưởng cô.] nói xong liền làm một con rùa rụt cổ im lặng.

Đường Hân "..." theo kinh nghiệm đọc truyện của bản tiểu thư, hệ thống đột nhiên nhảy ra phát nhiệm vụ như vậy khả năng cao là tên sát nhân đang ở gần đây.

Khả năng cao hơn nữa thì chính là cái bóng đen vừa nãy.

"Chúng ta nên đi thôi... anh thấy ở đây không an toàn." hắn kéo cô định rời đi nhưng Đường Hân rút tay lại.

"Anh về trước đi, tôi còn có việc."

"Vậy anh cũng ở lại."

Đường Hân thờ ơ: "Tùy anh."

***

Hai người bước về phía chỗ cái bóng kia vừa xuất hiện, ở đó là đường cụt chỉ có một cái cửa sổ lớn... rèm cửa màu trắng bị gió thổi lay động khiến người khác nhìn vào có chút rờn rợn.

Bên ngoài cũng bắt đầu mưa lớn, ngoài tiếng mưa thì bọn họ hoàn toàn không nghe thấy bất kì âm thanh nào.

Bên trái có một căn phòng, Đường Hân dùng đèn pin quan sát cánh cửa trước mặt... hình như là phòng trẻ con.

Cạnh cửa có vết kẻ của bút màu sáp... có vẻ bọn trẻ của ngôi nhà này đã dùng bút để đo chiều cao, đường kẻ cao nhất mới chỉ đến bụng cô.

Đường Hân đang định mở cửa thì bị Ngô Bạch ngăn lại: "Cẩn thận..."

"Anh đi trước, em đứng đằng sau đi." hắn kéo cô ra sau lưng còn bản thân cẩn thận mở cánh cửa ra, cả người đều cảnh giác từ từ mở cánh cửa ra.

Bên trong đúng là phòng trẻ con, đồ chơi còn vương vãi khắp nơi.

Trong phòng có một chiếc giường tầng cỡ lớn, ngay cạnh cửa ra vào có một cái tủ dài phía trên đặt toàn búp bê đã bị bụi và mạng nhện bao phủ.

Đầu của những con búp bê kia đều hướng về phía cửa chỗ bọn họ đứng, đôi mắt to tròn cùng nụ cười chúm chím nhìn chằm chằm họ.

Đường Hân "..." tại sao hồi nhỏ bản tiểu thư lại thích mấy thứ này nhỉ.

Ngô Bạch liếc thấy tay áo của mình bị Đường Hân nắm chặt hơn, trong lòng vừa buồn cười lại có chút vui vẻ.

"Đi thôi, vào trong xem thử." Đường Hân ra hiệu cho hắn tiến vào.

Hai người vào trong kiểm tra một chút đều không phát hiện có sự xuất hiện của người nào khác, đang định rời khỏi Đường Hân bỗng dưng ngửa đầu lên nhìn.

Tay cũng theo phản xạ giơ đèn pin lên, để ý kĩ sẽ thấy có một cái cửa... hình như là gác mái. Đường Hân lại tìm kiếm một hồi xung quanh, trần nhà này khá cao dù có đứng trên ghế cũng không thể với tới cánh cửa đó được.

Ánh mắt Đường Hân va phải một cái công tắc ở đằng sau bàn học, cô đưa tay bật nó lên cửa gác mái liền mở ra... một cái cầu thang cũng được kéo xuống.

Đường Hân bảo hệ thống cho cô xem hình ảnh bên ngoài căn biệt thự này, hệ thống không hiểu nhưng cũng phát trực tiếp hình ảnh cho cô. Mặc dù bên ngoài mưa khá to nhưng thứ hệ thống gửi cho cô rất rõ nét không bởi vì mưa mà hình ảnh bị nhoè.

Đường Hân không ngần ngại khen nó một câu. Hệ thống biểu thị... nó là ai chứ, mấy thứ này sao làm khó được nó.

[Nhưng mà kí chủ muốn xem mấy cái này làm gì?]

Đường Hân sau khi xem kĩ càng một lượt liền mỉm cười, cô bảo Ngô Bạch lui ra phía cửa. Hắn nhìn cô chần chừ nhưng vẫn nghe lời lùi lại, Ngô Bạch nắm chặt bàn tay thành quyền cả cơ thể đều trở nên khẩn trương cùng cảnh giác.

Nếu có nguy hiểm, hắn nhất định sẽ bảo vệ cô chu toàn.

Sau đó Ngô Bạch thấy Đường Hân ném thứ gì đó vào gác mái, khói trắng nhè nhẹ bay ra... hình như là pháo khói.

Đường Hân lại tiếp tục ném thêm một trái, hai trái... trên gác mái đã bị khói bao phủ toàn bộ, một bóng người nhảy từ trên gác xuống không ngừng ho khan.

Hệ thống "..."

Ngô Bạch tiến lên chắn trước người cô, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông lạ mặt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro