Chương 33: Bá Chủ Live Stream (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn thật sự không sao?"

"Vết thương cũ của Vương chưa hoàn toàn khỏi, tối qua lại bạo phát sức mạnh mới dẫn đến kiệt sức mà thôi... ngài ấy chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được."

Đường Hân gật đầu.

"..." không đúng, bản tiểu thư cảm thấy hình như có gì đó sai sai.

Đường Hân nhìn con mèo đen ngồi ở đầu giường: "Vừa nãy là ngươi nói chuyện với ta?"

Tiểu Hắc nhìn cô: "Ở đây ngoài cô ra còn ai khác sao."

Đường Hân "..." bản tiểu thư mở buff khi nào vậy? Cô thế nhưng nghe hiểu.

Tiểu Hắc giống như đọc được suy nghĩ của cô: "Ta đang nói tiếng người, cô nghe hiểu cũng là điều bình thường."

Đường Hân trong lòng vỗ ngực trấn an, làm bản tiểu thư tưởng bản thân mở khoá bàn tay vàng rồi chứ.

"Vương hậu, Vương giao lại cho cô." nói xong Tiểu Hắc nhảy ra cửa sổ biến mất.

Đường Hân nhìn đôi tai mềm mại trắng tinh kia thật lâu cũng không để ý vừa rồi Tiểu Hắc gọi cô là gì.

"Thật mềm."

"Em thích không?"

"Thích."

Đường Hân nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia, bàn tay vươn ra véo hai má của hắn: "Khát nước không?"

Ngô Bạch gật đầu, Đường Hân đỡ người dậy giúp hắn uống nước. Ngô Bạch yếu ớt, toàn thân không có lực dựa vào người cô giống như con mèo nhỏ ỷ lại.

Mấy hôm liên tiếp Đường Hân phải xin nghỉ ở nhà để chăm sóc con mèo nhỏ này, độ hảo cảm cùng tăng lên không ít.

***

[Cắn hạt dưa: Mộc Mộc, cô thật gan dạ.]

[Tiểu Mao: nếu là tôi... nhất định không dám đi một mình.]

[Người qua đường: thật không ngờ Mộc Mộc lại chung thành phố với tôi...]

Đường Hân nhìn lướt qua mất bình luận trên điện thoại, cũng có hơn 1000 người xem live stream của cô rồi.

Đường Hân: "Vậy chúng ta bắt đầu."

Hôm nay hệ thống phát nhiệm vụ phụ muốn cô live stream đủ 10 000 lượt xem, Đường Hân liền buổi tối đến ngôi nhà ma nổi tiếng ở thành phố này bắt đầu live.

Đường Hân cầm điện thoại hướng camera về phía căn nhà... nói chính xác là một căn biệt thự bị bỏ hoang cách đây cũng 10 năm.

Chủ cũ trước đây là một cặp vợ chồng trẻ cùng hai đứa con một trai một gái... bọn họ bị sát hại vào lúc nửa đêm. Khi cảnh sát đến hiện trường đã không còn một ai sống sót, gia đình bốn người, bà quản gia đã lớn tuổi, một người thợ làm vườn và cô người hầu giúp việc... nhân khẩu bảy người đều đã chết nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ.

Một cuộc thảm sát đã đáng sợ nhưng thứ đáng sợ hơn là sự tàn bạo điên rồ của tên sát nhân.

Hắn chặt đầu của từng người xuống rồi xếp thẳng hàng trước cửa... từ lớn đến bé, từ già đến trẻ. Phần cơ thể còn lại hắn sắp xếp như họ vẫn còn sống... cô vợ thì đang ngủ trên giường, người chồng ngồi trong bếp đang đọc báo cùng tách cà phê trên bàn, hai đứa trẻ ngồi dưới đất chơi đồ chơi trong phòng khách, cô giúp việc đang lau nhà, thợ làm vườn đang quét lá còn bà quản gia đang đứng ở cửa giống như chào đón họ đến.

Chỉ là chúng ta không thấy biểu cảm của họ bởi vì ở đó đã không còn cái đầu nào cả.

[Page này dùng để cmt dạo: nghĩ lại tôi lại nổi cả da gà... thật quá biến thái.]

[Hạnh Tử: từ khi xảy ra vụ thảm án đó không ai dám mua hay thuê lại nó, những người đi qua đây lúc tối muộn kể rằng họ nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa, còn có tiếng quét lá xào xạc nữa.]

[Tiểu Tiên Nữ: Cái đó... tôi cũng sống ở thành phố này, có lần cùng đám bạn chơi khuya đi ngang qua thấy bên trong có ánh đèn... còn cả bóng người đi đi lại lại. Lúc đấy hoảng quá dép rơi cũng không dám quay đầu ba chân bốn cẳng một mạch chạy về.]

[Tiểu Tiên Nữ: nghĩ lại thật đáng sợ.]

Cót két.

Đường Hân vượt qua đám cỏ dại dài đến đầu gối tiến đến trước cửa mở nó ra. Vì đã lâu không có người ở nên cánh cửa bám đầy bụi bặm, tiếng kêu cũng vang lên rất chói tai.

Trên màn hình là một trận kêu gào thảm thiết.

[Người qua đường: A... tiếng cửa đã là làm tôi chút nữa ra quần, bây giờ còn là nửa đêm phải làm sao đây.]

[Tiểu Mao: Hu hu bản cung nghĩ tối nay sẽ nhịn tiểu.]

Đường Hân bước từng bước tiến vào trong, cô dùng cái đèn pin mang theo để soi sáng... không hiểu sao cô lại soi đến vị trí cạnh cửa đã từng đặt xác chết của bà quản gia.

Một tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc, ánh sáng loé lên... bàn tay Đường Hân run run suýt chút nữa đánh rơi đèn pin.

[Cắn hạt dưa: mẹ ơi hu hu hu...]

[Người ngoài hành tinh: cô gái này thật gan dạ... một tiếng hét cũng không có, tại hạ bái phục.]

Đường Hân "..." bản tiểu thư là bị doạ đến không nói được.

[Page này dùng để cmt dạo: Mộc Mộc, cô có sao không? Nói gì đi... tôi lo quá.]

Đường Hân không để camera trước nên mọi người đều không thấy mặt cô chỉ nhìn thấy khung cảnh căn nhà mà thôi.

"Tôi không sao."

***

Trời có vẻ sắp mưa, gió đêm lành lạnh thôi qua những khe hở lùa vào trong nhà... ngoài tiếng gió cùng lá cây xào xạc ngoài kia thì chỉ còn lại tiếng lộp cộp từ bước chân cô tạo thành.

Đường Hân đã kiểm tra hết một lượt tầng dưới đều không phát hiện gì cả... đang muốn đi lên tầng trên xem thử thì tiếng đập cửa rầm rầm vang lên... là cửa sổ cạnh đó bị gãy bản lề khiến cửa bung ra đập liên tục vào tường.

Đường Hân chỉ nhìn một chút lại tiếp tục đi lên trên.

[Tiểu Tiên Nữ: /vỗ ngực trấn an/ làm tôi sợ muốn chết.]

Lộp cộp.

Lộp cộp.

Đường Hân đứng lại nhưng tiếng lộp cộp đó vẫn vang lên càng ngày càng gần càng ngày càng rõ.

Bụp.

Màn hình đột nhiên tối đen như mực, mọi người đang xem live stream không biết xảy ra chuyện gì... tất cả đều hoang mang.

Live stream vẫn bật nhưng lại chỉ thấy một màu đen còn có tiếng bước chân trước đó là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro