Chương 32: Bá Chủ Live Stream (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Bạch tỉnh dậy thấy đầu choáng váng, hắn ngồi dậy xuống giường muốn ra phòng bếp rót một cốc nước.

"Anh tỉnh rồi."

Ngô Bạch nhìn Đường Hân, không nói gì bước về phòng.

"Tại sao tối qua anh lại xuất hiện ở đó? Anh theo dõi tôi." Đường Hân đứng trước mặt hắn chắn lối đi.

Ngô Bạch cúi đầu muốn vòng qua người cô nhưng bị cô kéo lại áp lên tường.

Đường Hân có chút tức giận mắng: "Anh tốt nhất ngoan ngoãn một chút, đừng gây chuyện." nếu không phải bản tiểu thư cơ trí đánh ngất hắn thì đã xảy ra chuyện lớn rồi... sức mạnh đó mà bộc phát ra thì ngày mai không lên hot seach cô đi bằng hai chân.

Hệ thống "..." cô bây giờ không phải đi bằng hai chân sao.

[Kí chủ, cô có thể nhẹ nhàng một chút không... mục tiêu nhiệm vụ nhìn qua rất đáng thương, độ hảo cảm đang âm đó.] cô còn ở đó mắng hắn được, độ hảo cảm lại âm thì phải làm sao.

Bản hệ thống quá mệt mỏi cần off một lúc để bình tĩnh lại.

Ngô Bạch ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt đó khiến cả người Đường Hân khó chịu... hắn đột nhiên cúi đầu.

"Ưm..."

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng bóp chặt lấy cần cổ trắng nõn kia... chỉ cần Đường Hân dùng thêm chút lực liền bị bẻ gãy.

"Anh đang vượt quá giới hạn của tôi rồi đó... tôi khi tức giận sẽ rất đáng sợ." Đường Hân bình tĩnh nói.

Ngô Bạch không hề phản kháng để mặc cô tùy ý, hắn khó khăn nói ra một câu: "Em thích hắn ta?"

Đường Hân buông tay khiến Ngô Bạch trượt xuống ngồi trên mặt đất, khó khăn hít thở.

"Tôi chỉ là muốn chơi đùa một chút mà thôi."

"Anh không thích em và hắn ta ở cạnh nhau."

Đường Hân từ trên cao nhìn xuống: "Đó là việc của anh lại không liên quan đến tôi."

"Lần sau đừng phá hỏng chuyện của tôi nếu không anh cũng đừng về đây nữa."

Đường Hân nhìn bàn tay đang kéo lấy góc áo của cô mà bực mình... mục tiêu nhiệm vụ sao cứ thích chọc đến giới hạn của bản tiểu thư nhỉ.

Ngô Bạch nắm lấy góc áo của Đường Hân không buông, hắn thì thào nói: "Anh thích em... anh... anh thấy đau đầu."

Đường Hân: "Tiểu Bạch... Tiểu Bạch..." sao hắn lại ngất rồi?

***

Hôm nay Lâm Diệp xong việc sớm liền lái xe đến phim trường thăm Cao Chính Viễn.

Bộ phim mà Cao Chính Viễn đóng tên "Thanh Xuân" là một bộ phim học đường. Hắn vào vai nam phụ thứ ba, là một học trưởng lạnh lùng cũng là thanh mai trúc mã với nữ chính.

Lâm Diệp được phó đạo diễn ra đón tiếp, cô theo chân phó đạo diễn tìm đến chỗ đoàn làm phim đang quay.

Bây giờ đang quay phân cảnh của Cao Chính Viễn và nữ chính... vai nữ chính do Lý Băng một diễn viễn đang rất hot đảm nhận.

Lý Băng đứng trước mặt Cao Chính Viễn, hai người đều mặc đồng phục học sinh đứng dưới một tán cây lớn. Không khí ngập tràn sự tươi mới của thanh xuân.

"Tiểu Duy... tớ thích cậu." Lý Băng nói xong nhón chân hôn lên má của Cao Chính Viễn.

Cao Chính Viễn có vẻ rất ngạc nhiên: "Tớ... chuyện này, trước giờ tớ chỉ coi cậu là bạn."

"Tớ biết nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu... được rồi tớ còn có việc đi trước đây." đôi mắt đỏ lên như muốn khóc, nói xong liền chạy mất.

Cao Chính Viễn đưa mắt nhìn bóng dáng thiếu nữ khuất dần, ánh mắt mất mát... khung cảnh tràn đầy hương vị tình yêu tuổi học trò.

Một đôi bạn thanh mai trúc mã nhưng một người trong đó lại không còn sống được bao lâu bởi bệnh tật, anh hoàn toàn không dám đáp lại thứ tình cảm đó... đây sẽ mãi là tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời cậu.

Nhan sắc cộng diễn xuất của hai người đều rất tốt khiến người xem cũng cảm thấy tiếc nuối cho một đoạn tình cảm.

"Cắt... tốt lắm tốt lắm." tiếng đạo diễn vang lên làm mọi người trở lại hiện thực.

Đạo diễn Lý tiến đến vỗ vai: "Chính Viễn à... cậu tiến bộ rất nhanh, làm tốt lắm."

"Cảm ơn đạo diễn... tôi sẽ cố gắng hết sức."

Đạo diễn Lý gật đầu rồi quay ra bảo mọi người nghỉ ngơi một chút.

"Cao Chính Viễn, anh làm tốt thật đó... cùng nhau cố gắng nha." Lý Băng nở một nụ cười thật tươi đưa chai nước cho hắn.

"Cảm ơn." Cao Chính Viễn mỉm cười nhận lấy.

Không hiểu vì sao, rõ ràng phim trường nhiều người như vậy nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra cô.

"Lâm tổng, sao cô lại đến đây?"

"Dĩ nhiên là đến thăm cậu rồi... có vẻ ngôi sao của chúng ta rất được chào đón." nhìn ánh mắt thèm khát của đám con gái ở đây cứ dán lên người hắn làm cô thấy thật khó chịu.

"Đi thôi... đưa cậu đi ăn cơm."

Lâm Diệp lái xe đưa Cao Chính Viễn đến một nhà hàng gần đó.

***

Lý Băng hỏi trợ lý: "Người phụ nữ kia là ai? Sao cô ta có thể vào đây được." còn rất thân mật với Cao Chính Viễn nữa.

Trợ lý nhìn theo ánh mắt của cô ta: "Cái này... để em đi hỏi một chút."

"Ừm... đi đi."

Trợ lý đi thăm dò một vòng cuối cùng cũng có tin tức: "Chị Băng... người đó nghe phó đạo diễn nói là chủ đầu tư đến đây để khảo sát tình hình."

Lý Băng thấy hai người bọn họ rõ ràng có mối quan hệ không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro