Chương 31: Bá Chủ Live Stream (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liên tiếp Ngô Bạch đều tránh né Đường Hân.

Buổi sáng cô tỉnh dậy sẽ thấy bữa sáng trên bàn nhưng lại không thấy người, buổi tối cũng như vậy.

Đường Hân rình mấy lần cuối cùng hôm nay cũng bắt được người.

"Anh tránh mặt tôi làm gì?"

Ngô Bạch vừa đặt bát canh lên bàn đang định thu dọn trở lại công ty thì bị tiếng nói vang lên làm giật mình.

Hắn quay đầu thấy Đường Hân đang đứng dựa vào cửa nhà bếp nhìn hắn.

"Không có, anh... chỉ là công ty bận việc mà thôi." Ngô Bạch cúi đầu tránh ánh mắt của cô, ngập ngừng nói.

Đường Hân từng bước đi đến trước mặt hắn, cả người áp sát đối phương: "Thật."

Ngô Bạch nhìn gương mặt gần trong gang tấc, khuôn mặt vì vậy đỏ bừng... trái tim bắt đầu không theo khống chế mà đập liên hồi.

Hắn lùi ra sau kéo dài chút khoảng cách giữa hai người... đầu liên tục gật gật.

Đường Hân thấy vậy cũng không hỏi nữa: "Đã bận như vậy thì không cần phải chuẩn bị cơm cho tôi... tôi có thể tự làm." lười quá thì bản tiểu thư gọi đồ ăn đến cũng được, đỡ phải rửa bát.

Mà hình như hắn nấu bản tiểu thư vẫn phải rửa mà... không được, mai phải đi mua máy rửa bát, có tiền để làm gì chứ.

Ngô Bạch: "Ừm."

Nhưng sáng hôm sau Đường Hân vẫn thấy bữa sáng của mình trên bàn... dĩ nhiên người làm bữa sáng không thấy đâu.

Đường Hân "..." mèo nhà cô có phải là chăm chỉ quá mức không, hắn bị cuồng công việc hả?

***

Một cặp đôi đang cùng nhau dùng bữa tối trong nhà hàng sang trọng, nhìn qua rất bình thường nhưng để ý kĩ sẽ thấy bầu không khí này không đúng.

Rốt cuộc không đúng chỗ nào lại nói không được.

Đặng Tiêu nhìn cô gái trước mặt: "Đường tiểu thư có bạn trai chưa?"

"Điều đó có quan trọng không." Đường Hân cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Có... vì tôi thích em."

"Có thể em không biết nhưng tôi là fan của em."

Đường Hân không lên tiếng.

Đặng Tiêu lại nói tiếp: "Tôi không mong em có thể nhận lời nhưng chí ít có thể cho tôi một cơ hội."

"Ha... Đặng tổng thật biết đùa." một giọng nói trầm từ phía cửa vang lên.

Đường Hân nhíu mày, Ngô Bạch đẩy cửa phòng bước vào đi đến bên cạnh cô.

Đường Hân "..." không phải bản tiểu thư mới là nhân vật chính sao... ngươi cướp lời thoại của bản tiểu thư làm gì.

Ngô Bạch cầm lấy tay Đường Hân: "Cô ấy đã có bạn trai rồi, Đặng tổng vẫn nên từ bỏ ý định đó thì hơn."

"Hình như Đường tiểu thư vẫn chưa nói gì, Ngô Bạch... cậu có phải quản quá rộng rồi không." hắn nhìn về phía Ngô Bạch khiêu khích.

"Chúng ta đi." nói rồi Ngô Bạch kéo tay Đường Hân muốn dẫn cô rời khỏi nhưng bị cô giữ lại.

"Tôi vẫn chưa có bạn trai, cho anh một cơ hội cũng không phải là không thể... phải xem thành ý của Đặng tổng rồi."

Tinh.

[Độ hảo cảm của Ngô Bạch âm -10%.]

[Cách báo kí chủ, nếu độ hảo cảm âm -50% nhiệm vụ coi như thất bại.]

Đường Hân trong lòng phun trào, tại sao cái hệ thống rách nhà ngươi không nói độ hảo cảm còn có thể bị trừ.

Hệ thống tủi thân: [Cái này... bản hệ thống quên mất, kí chủ cố lên.] nói xong lập tức chạy.

Đường Hân "..."

Meo~

Con mèo đen Tiểu Hắc đi đến bên chân Ngô Bạch, hắn buông tay Đường Hân ra... cả người lúc này bao phủ sát khí.

"..." hảo cảm giảm thì giảm đi hắn như vậy là muốn hắc hoá sao?

Đặng Tiêu ngạc nhiên, tên này muốn làm cái gì... mặc dù là địa bàn của hắn nhưng đang có nhân loại ở đây lại còn đang ở trong thành phố nếu bị bại lộ thân phận sẽ rất rắc rối.

Hắn phải là người biết rõ nhất mới đúng.

Một đám người chạy vào chia làm hai phe... tất cả đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Đủ rồi... chúng ta đang ở trong thành phố, cậu biết rõ sẽ có hậu quả gì mà." Đặng Tiêu nói.

Nhưng lúc này Ngô Bạch đã không còn nghe thấy gì nữa... trong đầu chỉ có suy nghĩ giết người đối diện như vậy cô sẽ chỉ nhìn hắn.

Đường Hân lúc này cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ cùng với sát khí trên người Ngô Bạch.

Tai và đuôi cũng mọc ra rồi.

Hai bên căng thẳng rằng co, không ai dám động thủ trước.

Bang.

Đám người Đặng Tiêu "..."

Đám người Ngô Bạch "..."

Đường Hân ném gậy gỗ xuống đất, đỡ lấy Ngô Bạch đã bất tỉnh nhân sự rời đi.

Trước khi đi không quên nói lời tạm biệt: "Hôm khác chúng ta lại nói chuyện tiếp... yên tâm chuyện tối nay ngoài chúng ta ra sẽ không còn ai biết nữa."

Cứ cứ như vậy đi rồi "..."

Đặng Tiêu nhìn chằm chằm hai bóng lưng kia rời đi, thật không ngờ Ngô Bạch lại tin tưởng nhân loại kia như vậy.

Hắn cứ tưởng đã nắm được mọi thứ trong tay, thật không ngờ bản thân cũng chỉ là trò chơi của người khác.

Nhân loại này hắn nhất định phải bắt tới tay... một người có thể khiến Ngô Bạch mất đi lí trí bại lộ thân phận nếu có thể lợi dụng thì hắn thắng chắc rồi.

Đặng Tiêu đột nhiên cười lớn, sáng khoái bước đi làm đám người ngơ ngác.

Về phía đội ngũ của Ngô Bạch sau khi Đường Hân bế Ngô Bạch rời đi bọn họ cũng theo sau.

Có một tên trong đó hỏi: "Tiểu Hắc đại nhân, để nhân loại đó cùng Vương như vậy thật sự không sao chứ." nhìn có vẻ rất đau nha, Vương của bọn hắn ở chung chỗ với nhân loại đáng sợ kia thật sự không ổn.

Tiểu Hắc ngồi trên vai của một người khác đi phía trước nghe vậy lắc lắc cái đầu: "Đó là Vương hậu tương lai của các ngươi, ngươi dám lên cướp người không."

"..." hình ảnh vừa nãy vẫn làm hắn tê dại da đầu... đáng lí tác động vật lí thông thường không thể làm tổn thương Vương của bọn họ như vậy, vị Vương hậu này cũng quá đáng sợ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro