Chương 30: Bá Chủ Live Stream (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đặng tổng, có bưu phẩm gửi cho ngài." thư ký đặt một hộp giấy lên bàn.

Đặng Tiêu nhìn chiếc hộp không lớn, cúi người mở ngăn kéo lấy ra một con dao gọt hoa quả.

Roẹt.

Roẹt.

Bên trong không có gì ngoài một bức thư được đánh máy. Đặng Tiêu nhìn chằm chằm nội dung trong tờ giấy cả người rơi vào trầm tư.

"Vô Nhất... ngươi nghĩ thế nào?" nói rồi hắn đưa tờ giấy cho người đàn ông bên cạnh.

Vô Nhất cũng chính là thư ký của Đặng Tiêu, đọc xong nội dung trong tờ giấy Vô Nhất cúi đầu cung kính trả lời: "Chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng, đối phương là ai ta vẫn chưa biết, ngài vẫn nên cân nhắc thì hơn."

Đặng Tiêu mỉm cười vỗ vai Vô Nhất: "Ngươi nói rất đúng nhưng đôi lúc ta nên học cách mạo hiểm."

***

Đường Hân vừa kết thúc công việc trở về nhà, cô dừng lại ở một cửa hàng trà sữa mua hai cốc mang về.

Phải rồi.

"Hệ thống, ngươi tên gì?"

Nó còn tưởng kí chủ sẽ không hỏi "..."

[Khụ... nếu kí chủ đã thành tâm muốn biết, ta đây sẵn lòng trả lời.]

[Bản hệ thống tên...]

"Khà... khà... em gái đi đâu vào tối muộn như vậy? Có cần anh đây đưa cưng về không." một đám côn đồ không biết từ đâu xuất hiện chặn lối đi.

Đường Hân "..."

Hệ thống "..." có thể để bản hệ thống nói xong các người mới xuất hiện không, cắt ngang lời người khác nói là rất bất lịch sự đó.

[Kí chủ, cô còn đứng đó làm gì, bọn hắn ức hiếp người quá đáng nhất định phải dạy chúng một bài học.]

Ngươi là đang xúi ta đánh nhau.

Cái hệ thống nhà ngươi thật biết cách hố kí chủ nhà mình.

[Ta nào dám, là bọn họ gây sự trước chúng ta chỉ là tự vệ... tự vệ mà thôi hì hì.]

Đường Hân "..."

"Nếu các người muốn đưa tôi về vậy được thôi... chúng ta đi, nhà tôi ở ngay phía trước." Đường Hân mỉm cười.

Đám côn đồ "..." hình như kịch bản không đúng.

Không phải nên sợ hãi khóc lóc hoặc chí ít là phản kháng sao? Tại sao lại sảng khoái đồng ý rồi.

Tên cầm đầu trong đó hắng giọng: "Vậy đi thôi em gái." hắn ra hiệu cho đàn em.

Đàn em hiểu ý chuẩn bị chụp thuốc mê còn Đường Hân thì vẫn đang suy nghĩ không biết nên dùng gậy đánh hay dùng kiếm chém hoặc có thể dùng súng trực tiếp giải quyết.

Hệ thống "..."

[Kí chủ, giết người là phạm pháp.]

Bản tiểu thư lại không nói muốn giết chúng.

Một tên đã tiếp cận gần Đường Hân mà cô cũng đã chọn xong giải pháp nhưng không đợi Đường Hân ra tay thì một giọng nói vang lên.

"Các người đang làm gì?"

Một người đàn ông mặc tây phục chạy đến đứng chắn trước người Đường Hân: "Ỷ đông hiếp yếu bắt nạn một người phụ nữ có xứng đáng làm đàn ông không hả."

Đám côn đồ cười nhạt: "Mày bớt lo chuyện bao đồng đi, đây không phải chuyện của mày... cút."

"Vậy nếu tôi nhất định muốn quản thì sao." tên đàn ông mặc tây phục nhếch miệng, hắn đột nhiên động thủ, hai bên bắt đầu đánh nhau.

Người nào đó đột nhiên trở thành tàng hình đứng nhìn cuộc hỗn chiến.

Đường Hân "..." các ngươi sao lại cướp lời thoại của bản tiểu thư rồi.

Hừ... không cho bản tiểu thư lên sàn thì bản tiểu thư ngồi xem kịch.

Đường Hân tìm một chỗ tương đối cao lại nhìn rõ toàn cảnh hiện trường sau đó an tĩnh ngồi đó uống trà sữa xem đánh lộn.

***

Đám côn đồ có khoảng bảy người đều bị đánh đến tơi tả, tên cầm đầu lắp bắp nói: "Mày, cứ đợi đấy... đi mau." câu sau là nói với đàn em.

Thấy đám người đi hết rồi nhưng Đặng Tiêu lại không nhìn thấy Đường Hân đâu cả.

Một bàn tay đột nhiên vỗ lên vai hắn: "Tìm tôi."

Đặng Tiêu giật mình quay đầu lại, cô ở sau lưng hắn lúc nào?

Che giấu đi sự ngạc nhiên trong mắt hắn bắt đầu hỏi han: "Cô không sao chứ? Tối như vậy phụ nữ ra đường rất nguy hiểm, cũng may là tôi bắt gặp nếu không..." câu sau hắn không nói tiếp nữa.

"Cảm ơn."

"Không có gì, cô ở đâu tôi đưa cô về."

Đường Hân mỉm cười: "Ở ngay phía trước, làm phiền anh rồi... tôi tên Đường Hân."

"Không phiền không phiền, tôi tên Đặng Tiêu vậy chúng ta đi thôi."

Đường Hân mời Đặng Tiêu vào nhà uống trà, hắn không từ chối.

Đặng Tiêu: "Đường tiểu thư ở một mình sao?"

"Không phải."

"Hân Hân, em về rồi." giọng nói từ phòng bếp vọng ra tiếp đó là một dáng người cao lớn đeo tạp dề xuất hiện trước mắt.

Không khí giống như bắn ra tia lửa, Ngô Bạch nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh Đường Hân.

"Sao anh lại ở đây?"

Đặng Tiêu mỉm cười chào hỏi: "Thật trùng hợp, không ngờ Ngô tổng lại ở đây."

Đường Hân không có hứng thú xem hai tên đàn ông đọ mắt liền trở về phòng.

Hệ thống tò mò hỏi: "Kí chủ, cô biết rõ người đó là ai mà tại sao lại đưa hắn về nhà?"

Đường Hân lúc này đã thay một bộ đồ khác không nhanh không chậm nói: "Mất công chuẩn bị một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân hoàn hảo như vậy nếu không phối hợp một chút quả thật có lỗi."

***

Ở phòng khách Ngô Bạch ngồi đối diện với Đặng Tiêu, kẻ thù gặp nhau nhìn đến đỏ con mắt.

Ngô Bạch: "Tôi cảnh cáo anh không được phép động đến cô ấy."

Đặng Tiêu cười khẽ: "Ngô tổng của chúng ta có vẻ hơi căng thẳng thì phải, trước giờ tôi chưa từng thấy cậu đối xử tốt với một nhân loại như vậy?"

"Tôi thật tò mò hai người rốt cuộc là quan hệ gì?"

"Chỉ là bạn bè bình thường mà thôi." Đường Hân lúc này bước ra nhìn về phía Đặng Tiêu: "Cũng muộn rồi anh không phải nên về sao, đây là danh thiếp của tôi nếu có thời gian thì gọi cho tôi."

"Tôi mời anh uống cà phê để cảm ơn."

Đặng Tiêu đứng dậy cầm lấy danh thiếp: "Vậy được, không làm phiền hai người nữa."

Hắn ta vừa đi Ngô Bạch liền về phòng đóng cửa cái rầm.

Đường Hân "..." tức giận cái gì, bản tiểu thư lại không trêu chọc mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro