Chương 29: Bá Chủ Live Stream (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngô Bạch tặng bạn một chiếc xe.]

[Dạ Lang tặng bạn một chiếc xe.]

Đường Hân nhìn pháo hoa nở rộ trên màn hình, số người xem live stream cũng bắt đầu nhốn nháo.

[Người qua đường: hiện giờ tui mở live stream còn kịp không.]

[Page này dùng để cmt dạo: người có tiền thật tốt.]

[Cắn hạt dưa: nhìn hình đại diện thật đẹp, có thể xin info của hai anh không.]

[Tiểu Cầu: lại có người dám bỏ ra số tiền lớn cho một người không quen mà không cần gì sao? Tôi thấy số tiền này không dễ lấy như vậy đâu.]

[Ngô Bạch tặng bạn một chiếc xe.]

Thông báo vừa hiện lên làm đám người bị doạ cho run rẩy.

Mẹ ơi, đó là tiền nha cũng không phải giấy, nhà có mỏ cũng không phải tiêu như vậy đâu.

[Dạ Lang tặng bạn một chiếc xe.]

[Dạ Lang tặng bạn một chiếc xe.]

[Ngô Bạch tặng bạn một chiếc xe.]

Đám người "..."

Đường Hân "..."

Một chiếc xe tương ứng ba mươi triệu đó, là ba mươi triệu chứ không phải ba mươi nghìn.

Lượt xem đột nhiên tăng chóng mặt, buổi live stream cũng vì vậy mà náo nhiệt hơn, mọi người đều không hiểu chuyện gì.

Có người thể hiện hâm mộ cũng có người chê bai nói những từ ngữ không hay thậm chí là thô tục.

Nhưng màn pk tặng xe của hai nhân vật kia vẫn không ngừng lại, máy tính cũng sắp nở hoa luôn rồi.

Bàn tay đặt lên con chuột của Đường Hân run run, cô nhìn cái máy tính của mình một lúc liền quyết định tắt đi.

Đường Hân mở cửa phòng của Ngô Bạch nhìn thấy hắn đang ngồi trước máy tính, màn hình là live stream vừa rồi của cô.

"Tôi không biết là anh lại có tiền như vậy đấy." Đường Hân khoanh tay dựa vào cửa nhìn hắn.

Ngô Bạch xoay người nhìn cô, hắn đứng dậy tiến đến gần cô rồi nói: "Có phải hiện giờ thấy nuôi tôi rất có lời không."

Đường Hân "..."

Tại sao bản tiểu thư lại cảm thấy bản thân đã cõng sói vào nhà nhỉ.

Ngô Bạch thừa dịp Đường Hân không để ý liền hôn trộm lên má cô: "Anh thích em."

Hệ thống "..." trái tim nó mách bảo mục tiêu nhiệm vụ sắp xong đời mặc dù nó không có trái tim.

Đường Hân lúc này cả người đều đông cứng tại chỗ, hành động quá bất ngờ làm cô chưa kịp phản ứng.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Ngô Bạch mỉm cười nhìn Đường Hân rồi vui vẻ đi ra mở cửa: "Đồ đến rồi."

Ngô Bạch đặt một thùng giấy khá to lên bàn, bên trong là các đồ dùng cá nhân như khăn mặt, bàn chải, cốc uống nước,... giống nhau như đúc ngoại trừ màu sắc, mỗi một thứ đều sẽ có một cái màu hồng một cái màu xanh.

Hắn mỉm cười sắp xếp tất cả một lượt lúc đang định bước vào phòng ngủ của Đường Hân thì bị cô túm lại.

Đường Hân tức giận đá Ngô Bạch ra khỏi cửa rồi khoá lại, hắn thế nhưng dám hôn cô.

Ngô Bạch đứng bên ngoài căn nhà ngơ ngác, anh ta thử gõ cửa nhưng không có kết quả.

Bên ngoài trời đã tối rồi, không khí cũng lạnh hơn trên người Ngô Bạch lại chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Nếu cứ đứng ngoài này sẽ bị cảm là cái chắc.

***

Đường Hân nằm trên giường lăn qua lăn lại sau đó tức giận ngồi bật dậy chạy sang phòng của Ngô Bạch thu dọn tất cả đồ đạc.

Cô muốn đuổi con mèo này ra khỏi nhà.

Đang lúc định mở cửa ném đồ ra ngoài thì một giọng nói vang lên làm Đường Hân quay đầu nhìn.

"Em định làm gì với đồ của anh vậy?"

Ngô Bạch đi từ phòng của Đường Hân ra đứng đối diện cô.

Đường Hân nhíu mày: "Sao anh vào được đây."

"Trèo cửa sổ." hắn đưa tay chỉ về cái cửa sổ trong phòng của cô.

"Lập tức, ngay bây giờ tôi muốn anh rời khỏi đây, anh muốn ở đâu cũng được nhưng tôi không cho phép anh ở lại đây."

"Giờ thì cầm đống đồ này và ra ngoài."

"Tại sao? Vì anh nói thích em? Hay vì anh hôn em?" Ngô Bạch tiến sát đến chỗ cô mặt đối mặt.

Đường Hân lạnh lùng cũng không thèm nhìn hắn, đưa tay mở cửa ý muốn hắn lập tức rời khỏi nhưng Ngô Bạch đổi nhiên thay đổi sắc mặt.

Có thể nói từ một tổng tài bá đạo thành tiểu bạch kiểm bị bao nuôi.

Hắn ngồi xuống ôm lấy chân của cô không buông, nước mắt nước mũi cũng trực trào: "Chủ nhân không cần Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch rất thích người, lúc trước Tiểu Bạch cũng hôn như vậy chủ nhân còn rất thích mà."

Nước mắt giống như đại hồng thủy rơi xuống: "Chủ nhân đừng tức giận, đừng đuổi Tiểu Bạch đi."

Nói khóc liền khóc, hắn không đi làm diễn viên quả thực đáng tiếc.

Đường Hân bị tình cảnh này làm khó xử, giữ không được mà đuổi lại không nỡ.

Một người đàn ông đáng yêu như vậy làm nũng với cô còn khóc đến đau lòng như thế thật là đánh vào điểm yếu của cô mà.

Hệ thống lúc này lên tiếng: "Kí chủ bình tĩnh một chút, cô không tò mò tại sao mục tiêu nhiệm vụ vừa biến thành người liền có nhiều tiền như vậy sao?"

Đánh lạc hướng là phương pháp tốt nhất hiện giờ, vì tương lai sau này của bản thân, nó cũng chỉ có thể ra sức mà thôi.

Đường Hân cũng tò mò, sau một hồi giằng co cộng với việc hệ thống hết lời khuyên nhủ cuối cùng Ngô Bạch cũng được ở lại.

"Tôi ghét nhất bị lừa dối, cho anh năm giây suy nghĩ."

Ngô Bạch không cần suy nghĩ liền kể hết bí mật của mình cho cô biết, dù sao hắn cũng định nói với cô. Hắn không muốn dấu cô bất kì điều gì.

Đường Hân rơi vào trầm tư: "Anh nói anh đã sống 1000 năm, do bị kẻ thù hãm hại mới trở về nguyên hình rồi bị tôi đưa về nuôi." Ngô Bạch gật đầu.

Đường Hân "..." thật muốn chửi thề.

Bản tiểu thư từng hôn hắn, ôm hắn đi ngủ đến tắm cũng đã làm qua nha.

"Tộc nhân của anh đều có thể biến thành người?"

"Không có, tính cả tôi thì có khoảng một trăm người, số còn lại hình dạng đều giống như những con mèo bình thường." Hắn hướng đôi mắt to tròn về phía Đường Hân giống như muốn cô thấy có phải hắn rất giỏi không, mau mau khen hắn đi.

Đường Hân hoàn toàn không biết người nào đó đang chờ cô khen thưởng, sau khi biết được những thứ cần biết cô liền đuổi Ngô Bạch về phòng.

Buồn ngủ rồi, bản tiểu thư ngày mai còn phải đi làm nữa.

Ngô Bạch muốn ngủ chung phòng với cô nhưng Đường Hân uy hiếp nếu hắn không nghe lời liền cút khỏi đây thế là Ngô Bạch chỉ có thể ấm ức trở về phòng.

Đường Hân thì lên mạng tìm hiểu về người đứng sau tài khoản "Dạ Lang" kia, con mèo đó nói đây là kẻ khiến hắn trở về nguyên hình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro