Chương 36: Bá Chủ Live Stream (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đường Hân được lên chức giám đốc, Lâm Diệp đã mời mọi người một bữa ăn để chúc mừng cũng như ra mắt giám đốc mới. Ngoài Đường Hân cùng các cổ đông còn có các trưởng phòng và một vài nhân viên xuất sắc cùng đến.

Buổi tiệc kéo dài đến mười giờ tối mới tàn, mọi người ai về nhà nấy.

Trong một căn phòng vip tại quán bar Hoàng Kim, Lâm Diệp ngồi ở một góc nâng cốc lên về phía người ngồi bên cạnh: "Chúc mừng cô, tôi tin tưởng cô có thể đưa công ty đi xa hơn."

Đường Hân "..." bản tiểu thư đang rất hoang mang, đang yên đang lành sao lại trở thành giám đốc rồi.

"Cô thật sự muốn nhượng lại." Đường Hân nhấp một ngụm rượu bình tĩnh nói.

Lâm Diệp: "Không thì sao chứ... tôi muốn nâng đỡ người của mình, đến Shine làm giám đốc mới càng thuận tiện, mặc dù đây là thứ tôi đã gầy dựng lên nhưng tôi biết cô có thể làm tốt hơn cả tôi."

Đường Hân "..." được thôi ai bảo người ta là nhà tư bản chứ, chỉ là một chức giám đốc nho nhỏ thôi mà.

Như nghĩ đến cái gì đó Đường Hân bỗng nhiên nói: "Cô thật sự muốn ở bên người đó."

"Tôi đã từng hứa... tôi cũng yêu anh ấy." Lâm Diệp cúi đầu nhìn ly rượu trong tay lắc lư thứ chất lỏng, lông mi run lên, ánh mắt mông lung như nhớ lại hồi ức xa xôi nào đó.

"Cô biết tại sao tôi giúp cô không?" Đường Hân đột nhiên hỏi như vậy, Lâm Diệp nhìn cô một cái rồi nói: "Cô làm là vì tiền... chẳng lẽ không phải."

Đường Hân nhìn biểu cảm kia giống như đang nói: mọi thứ quá rõ ràng, cô hỏi câu này không phải vô nghĩa sao.

"Cô chỉ nói đúng một phần, cô biết không. Chúng ta có một điểm chung."

Lâm Diệp ngạc nhiên.

Đường Hân không nhìn cô ấy nữa, giọng nói pha chút tiếng cười vui vẻ: "Chúng ta đều ghét kẻ ngồi trên vị trí đó... cũng ghét nơi lạnh lẽo đáng sợ kia."

Căn phòng rơi vào trầm mặc im lặng... không ai nói chuyện nữa, hai cô gái cứ ngồi như vậy im lặng uống rượu.

Lúc này phục vụ mang vào một chai rượu, Đường Hân cầm lấy ly rượu vừa đưa lên miệng cô liền dừng lại sau đó bình tĩnh uống hết.

Đường Hân ngồi xe của Lâm Diệp trở về nhà.

***

"Vương... A Lam rất nhớ ngài..." một cô gái xinh đẹp nhào về phía Ngô Bạch, hắn kịp thời né tránh.

Cô gái tên A Lam vồ hụt nhưng cũng không có biểu cảm gì, có vẻ như đã quen với tình cảnh này rồi.

Ngô Bạch lạnh lùng nhìn cô ta: "Tại sao cô lại trở về đây." đáng ra cô ta phải ở nước M mới đúng, bây giờ không những về nước còn tìm đến tận cửa.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên làm Ngô Bạch bối rối, A Lam hình như nhìn thấy sơ hở liền không ngần ngại chạy đến ôm chặt hắn.

Cả hai người ngã lên sô pha, đúng lúc Đường Hân bước vào chứng kiến cảnh này.

Đường Hân "..."

Ngô Bạch chỉ quấn một chiếc khăn tắm, một cô gái khác ăn mặc gợi cảm còn rất xinh đẹp đang nằm trên người hắn... tư thế của bọn họ nếu muốn người khác không hiểu lầm cũng khó.

Ngô Bạch hoảng loạn đẩy cô gái trên người mình xuống chạy đến bên cạnh Đường Hân giải thích: "Hân Hân, không phải như em nghĩ đâu... anh anh có thể giải thích..."

Đường Hân giơ tay lên bảo hắn đừng nói gì cả, cô nhìn về phía A Lam lại nhìn Ngô Bạch: "Ở đây là nhà tôi, nếu hai người muốn làm chuyện gì có thể đổi địa điểm khác."

Cô rất bình tĩnh nói, không có bất kì biểu cảm dư thừa nào. Ngô Bạch thấy vậy càng khẩn trương: "A Lam, cô đi trước đi." hắn quay ra lạnh lùng nói với cô gái kia.

A Lam muốn phản bác nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ cùng uy hiếp kia liền ngậm miệng lại ngoan ngoãn rời đi: "Vậy ngày mai ta lại đến thăm ngài."

Đợi A Lam đi rồi Ngô Bạch liền rót cho Đường Hân một li nước: "Đó là A Lam, là đồng loại của anh cũng là người cùng anh lớn lên, cô ấy thích anh nhưng anh không thích cô ấy... từ trước đến bây giờ anh chỉ xem cô ấy là em gái."

Ngô Bạch dừng một chút nhìn Đường Hân, thấy cô không có phản ứng gì ánh mắt có chút mất mát: "Vừa nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi... lúc đó không cẩn thận trượt chân ngã."

"Ngồi lên đây đi, dưới đất lạnh." Đường Hân bảo hắn ngồi lên sô pha nói chuyện.

"Tôi không cấm anh tìm phụ nữ nhưng có thể làm ở ngoài, đây là nhà tôi... tôi cũng không cần anh giải thích về mối quan hệ của hai người."

Ngô Bạch giống như nghe được thứ gì rất khủng khiếp, hắn có vẻ kích động nói: "Anh không cần người phụ nữ khác, anh chỉ cần một mình em là đủ." hắn có vẻ tức giận không nhẹ muốn đứng lên bỏ về phòng.

Đường Hân nắm lấy cánh tay kéo về, Ngô Bạch bị cô đè dưới thân tiếp đó là một nụ hôn, một nụ hôn rất nhẹ chỉ mơn chớn một cách nhẹ nhàng bên ngoài.

Đầu ong ong sau đó là nổ tung, Ngô Bạch cả người đều cứng ngắc để mặc cô hôn... đầu óc trống rỗng, hắn lúc này không nghĩ được gì cả, khuôn mặt nóng bừng đôi tai trắng mềm cũng lộ ra.

Đến khi Đường Hân làm nụ hôn này sâu hơn Ngô Bạch mới như lấy lại tinh thần đẩy cô ra, hắn đỏ mặt che miệng lắp bắp nói: "Em... em... chúng ta..."

Đường Hân liếm môi nhìn chằm chằm đôi tai trắng mềm trước mắt, cô giơ tay vuốt ve chúng... hành động tiếp theo càng làm cho Ngô Bạch xấu hổ hơn, Đường Hân ngậm lấy một cái tai còn dùng răng cắn nhẹ một chút.

Cả người Ngô Bạch run lên, chỗ nào đó hình như không theo khống chế của hắn nữa.

"Hân Hân, em làm sao vậy? Có... có phải uống say rồi không?" Ngô Bạch đẩy cô ra còn bản thân đứng cách xa Đường Hân một chút, hắn ngửi thấy mùi rượu trên người cô.

"Tôi bị hạ thuốc." cô bình tĩnh nói.

Ngô Bạch kinh ngạc: "Em... em đợi một chút anh đi thay đồ, chúng ta đi bệnh viện." nói xong hắn chạy vào phòng.

Ngô Bạch cầm điện thoại gọi vào một dãy số: "ba mươi phút nữa tôi sẽ đến bệnh viện..." nói xong cũng không để ý đầu dây bên kia trả lời đã rập máy.

Ngô Bạch đưa cô lên xe, vừa lái xe lại thỉnh thoảng nhìn xem tình hình của cô. Đường Hân ngồi ở ghế phụ hai mắt nhắm ghiền thả lỏng ra sau, hoàn toàn không nhìn ra bất thường.

Thật ra ngoại trừ cơ thể có chút nóng thì thần trí của cô đều tỉnh táo... cô biết rõ mình đang làm gì.

"Chú tâm lái xe... không cần để ý đến tôi." giống như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình Đường Hân lên tiếng nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro