Chương 37: Bá Chủ Live Stream (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy giờ không sao rồi... nghỉ ngơi một chút là được." Giang Vũ nói.

Ngô Bạch gật đầu, lo lắng đi đến bên cạnh giường bệnh: "Hân Hân, em sao rồi có chỗ nào không khoẻ không?"

"Không có, đi thôi... tôi muốn về ngủ." vừa nói Đường Hân vừa ngồi dậy nhưng bị Ngô Bạch giữ lại. Hai người giằng co qua lại một hồi cuối cùng Đường Hân vẫn phải ở lại bệnh viện 30 phút nữa.

"Anh chỉ muốn chắc chắn em hoàn toàn bình phục mà thôi..." Hắn thật sự rất lo cho cô.

"Được được đã nói tôi sẽ ở lại rồi." cô ngừng một chút lại nói: "Tôi có chút khát."

"Anh đi rót cho em." chờ người đi khỏi phòng bệnh Đường Hân nhắm hai mắt lại thư giãn: "Vị bác sĩ này, hiện giờ tôi cần nghỉ ngơi."

Giang Vũ mỉm cười lịch thiệp: "Tôi tên Giang Vũ, nếu cô thấy khó chịu ở đâu chỉ cần bấm cái nút màu đỏ ở đầu giường bệnh là được." ra đến ngoài phòng hắn còn cẩn thận đóng cửa lại.

***

Ở cuối dãy hành lang, Giang Vũ châm một điếu thuốc đột nhiên có một thứ gì đó vụt qua làm điếu thuốc của hắn rơi xuống đất.

Tiểu Hắc nhìn chằm chằm hắn, giọng nói lạnh nhạt: "Bệnh viện cấm hút thuốc, bác sĩ Giang có vẻ quên rồi..."

Giang vũ nhìn cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện, ánh mắt có gì đó thay đổi: "Em... dạo này khoẻ không?"

Tiểu Hắc không trả lời hắn, quay người rời đi: "Tôi không muốn khói thuốc làm ảnh hưởng đến Vương và người phụ nữ của ngài ấy... muốn hút thì đi xa một chút."

Giang Vũ cảm thấy cô dạo này đang kéo dài khoảng cách với hắn, rốt cuộc là tại sao: "Nếu cô gái kia là người mà cậu ta thích vậy tại sao còn mang đến đây, chẳng lẽ... cậu ta không được..." câu cuối hắn còn cố ý kéo dài.

Tiểu Hắc nghe vậy mặt nóng bừng lên, cả người xù lông quay qua giẫm lên chân của hắn tức giận mắng: "Đồ lưu manh, Vương không phải loại người thừa nước đục thả câu như anh."

Giang Vũ nhảy lò cò ôm cái chân đau của mình mà cười: "Lực đạo thật không nhỏ, nhưng... đây mới là em." ánh mắt dịu dàng nhìn theo hướng Tiểu Hắc rời đi.

***

Đường Hân mở cửa xe muốn ngồi vào thì bị Ngô Bạch kéo lại: "Không được, em phải ngồi ghế trước."

Đường Hân muốn nói nhưng nhìn đôi mắt kia liền quyết định im lặng... tự làm tự chịu, là bản tiểu thư xui xẻo.

Lúc ở phòng bệnh cũng không biết bị làm sao, cô nhớ lại nụ hôn kia liền cảm thấy bản thân cũng không hề bài xích nó... sẽ chẳng có chuyện gì nếu cô không kéo người lại thực hiện nụ hôn đó lần nữa để chứng thực.

Sau đó con mèo nhỏ này vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt rất là "ý vị" làm bản tiểu thư cảm thấy cực kì có lỗi.

Đường Hân vừa ngồi vào thì có một cô gái cũng nhanh chóng ngồi vào theo: "Vương, cho ta đi nhờ xe đi tầm này bắt xe khó lắm." Ngô Bạch nhìn sang cô trưng cầu ý kiến.

Đường Hân nghi ngờ hỏi: "Cô là... Tiểu Hắc."

Tiểu Hắc gật đầu: "Vương Hậu thật giỏi vậy mà lại nhận ra tôi."

Ngô Bạch nghe hai chữ "Vương Hậu" liền vui vẻ, Đường Hân nhìn Tiểu Hắc nói: "Gọi tôi là Đường Hân, nếu đã ngồi lên rồi thì đi thôi."

"Cảm ơn Vương Hậu."

Đường Hân "..."

***

Trở về nhà Ngô Bạch theo sau không rời nhìn Đường Hân nằm trên giường ngủ mới an tâm rời đi, vừa quay người liền bị cô gọi lại.

"Anh muốn làm bạn trai tôi không?" Đường Hân bình tĩnh nói.

Ngô Bạch giống như không nghe rõ liền hỏi lại: "Em vừa nãy nói cái gì?"

Đường Hân lặp lại một lần nữa, Ngô Bạch đỏ mặt khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Đường Hân "..." vậy là đồng ý đúng không?

[Không phải cô không thích trêu đùa tình cảm của người khác sao... tại sao lần này kí chủ lại...]

"Ta trêu đùa tình cảm của hắn lúc nào?"

Hệ thống ngập ngừng nói: [Thế giới trước cô không như vậy...] Triệu Vũ thích cô, đã nhiều lần tỏ tình nhưng không phải kí chủ đều từ chối đó... sao lần này lại...

"Ta không thích hắn."

[Vậy kí chủ thích Ngô Bạch?]

Đường Hân thờ ơ nói: "Ngươi đoán xem."

Ở phòng đối diện Ngô Bạch đang ngồi làm việc nhưng không tài nào tập trung được, chốc chốc lại mỉm cười như một tên ngốc.

***

Sáng hôm sau, Đường Hân mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng, ăn xong Đường Hân đặt hai bản hợp đồng đến trước mặt hắn: "Anh đọc đi, nếu được thì kí vào... khi đó chúng ta sẽ chính thức là người yêu."

Ngô Bạch nhìn bốn chữ "Hợp đồng người yêu" cảm xúc liền trùng xuống.

Hắn cầm một bản lên đọc, chỉ có vài điều khoản.

Điều 1: Hai bên không được xen vào cuộc sống riêng tư của nhau.

Điều 2: Không được động chạm cơ thể nếu một trong hai người không đồng ý.

Còn một vài điều nhỏ nhặt khác, ở cuối ghi: "Hợp đồng có hiệu lực từ ngày hai người kí vào bản hợp đồng đến khi một trong hai người muốn chia tay." đọc đến đây Ngô Bạch bình tĩnh kí tên vào rồi đưa cho cô một bản, Đường Hân cũng không nói gì mà nhận lấy.

Hệ thống cảm thấy mục tiêu nhiệm vụ thật đánh thương, kí chủ rõ ràng đang trêu đùa tình cảm của người khác.

Hệ thống: [Kí chủ không cảm thấy bản thân ích kỉ hả?]

Là hắn tự nguyện, bản tiểu thư lại không ép.

Ngô Bạch chở cô đi làm rồi mới tới công ty, hôm nay mọi người trong công ty đều cảm thấy sếp của họ thật đáng sợ. Ngay cả Tiểu Hắc cũng không dám lại gần Ngô Bạch.

Giờ nghỉ trưa một vài nhân viên ngồi lại với nhau ở bàn thư kí giám đốc buôn chuyện, có người hỏi: "Tiểu Hắc đại nhân, hôm nay Vương bị làm sao vậy... nhìn thật doạ người." mọi người gật đầu phụ hoạ, thật sự rất doạ người.

Giữa một đám đàn ông có một cô gái nhỏ nhắn trong đó nhìn cực kì nổi bật, Tiểu Hắc gãi đầu nhìn người vừa hỏi: "Tôi làm sao biết."

Tiếng điện thoại bàn vang lên Tiểu Hắc nhấc máy sau đó kích động nói: "Lập tức đưa cô ấy lên đây... đó là tổng tài phu nhân của chúng ta tiếp đãi cho tốt, hiểu chưa." phía bên kia đầu dây, tiếp tân nhìn Đường Hân lại nghĩ đến câu nói vừa rồi... thư kí giám đốc đã nói như vậy thì chắc là sự thật rồi.

Cô ta liền càng thêm nhiệt tình nở một nụ cười thật tươi: "Đường tiểu thư mời bên này, tôi sẽ dẫn cô đi."

Đường Hân gật đầu: "Vậy làm phiền cô rồi."

"Không phiền, không phiền."

Cốc... cốc...

Ngô Bạch nhíu mày sau đó liền kinh ngạc khi thấy Đường Hân: "Sao em lại ở đây?"

"Đến rủ người yêu đi ăn cơm trưa chẳng lẽ không được." Đường Hân bước đến ngồi xuống ghế sô pha trong phòng.

Ngô Bạch nghe cô gọi mình là người yêu liền mỉm cười, sự khó chịu từ sáng đến giờ liền biến mất. Hắn cầm lấy áo khoác đi đến bên cô: "Vậy đi thôi, anh đưa em đi ăn."

Kể từ hôm đó trong công ty đều biết sếp của bọn họ đã có chủ, hầu như toàn bộ nhân viên nữ hôm đó đều thất tình... ai cũng dùng hết một hộp khăn giấy để lau nước mắt.

***

"Lâm tổng, tôi đã sắp xếp để người đại diện vàng Trần Siêu của công ty chúng ta dẫn dắt Cao tiên sinh rồi... các tài nguyên tốt cũng sẽ mang sang phía bên đó trước." Tống Khanh nói.

Lâm Diệp gật đầu, chờ người đi khỏi cô liền nằm sấp xuống bàn đầy mệt mỏi. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh tối hôm qua.

"Lâm Diệp ơi Lâm Diệp, mày đúng là đồ háo sắc." bây giờ làm sao có thể đối mặt với anh ấy đây.

Về phía Cao Chính Viễn, hắn theo chân Trần Siêu vào trong khu đô thị vàng của thành phố: "Anh Siêu, chúng ta vào đây làm gì?"

Trần Siêu nhìn cậu ta thật lâu khiến hắn cảm thấy không thoải mái, giống như bị nhìn thấu bí mật vậy: "Cứ đi theo tôi là được." Trần Siêu dẫn hắn đến căn biệt thự số 9, đứng trước cửa dùng chìa khoá và mật mã mở ra sau đó đưa chìa khoá và tờ giấy ghi mật mã cho hắn: "Từ giờ cậu sẽ sống ở đây."

"Đồ đạc của cậu sẽ có người mang đến."

Cao Chính Viễn kinh ngạc nhìn căn biệt thự, là cô sắp xếp sao. Trần Siêu để cậu lại nói có việc gì thì gọi cho anh ta.

Hình như trong bản hợp đồng cô đưa hắn có nói cô sống ở đây. Đến tối Cao Chính Viễn ra ngoài đi dạo thì bắt gặp Lâm Diệp vừa mới trở về, cô ở ngay bên cạnh nhà hắn.

Hai người gặp nhau, bầu không khí liền trở nên kì lạ. Cao Chính Viễn khẽ chào một tiếng Lâm tổng, Lâm Diệp cũng chào lại: "Chào... anh vẫn chưa ngủ sao."

"Vẫn chưa, tôi định đi dạo một vòng mới về ngủ."

Lâm Diệp nghĩ đến một việc: "Anh chưa cài đặt dấu vân tay mở cửa đúng không." thấy hắn gật đầu cô liền nói sẽ giúp hắn.

"Anh lăn dấu vân tay vào đây đi... như vậy là xong rồi."

Cao Chính Viễn làm theo sau đó đóng cửa rồi thử mở, thấy đã xong Lâm Diệp liền chào tạm biệt rồi chạy một mạch về nhà.

Hắn khẽ cười: "Tối đó cũng không thấy cô ấy gượng ngùng như vậy." ngược lại còn rất bá đạo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro