Chương 38: Bá Chủ Live Stream (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Bạch lột vỏ từng con tôm bỏ vào bát rồi đưa đến trước mặt Đường Hân.

Đường Hân cũng không để ý gắp một con bỏ vào miệng, nhìn cô giống như rất hưởng thụ sự chăm sóc này. Hai người đang ăn thì một giọng nói vang lên cách đó không xa: "Đường Hân, là cậu sao?"

Đường Hân nhìn người đang đến cảm thán trái đất thật nhỏ, đây không phải cô bạn thân của nguyên chủ tên Giản Tinh đó sao.

Giản Tinh nhìn Đường Hân, cô ta suýt nữa thì không nhận ra đứa bạn thân luôn nhếch nhác xấu xí bị cô ta dắt mũi không biết bao nhiêu lần bây giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy. Ánh mắt cô ta đặt trên người Ngô Bạch, mặt liền đỏ ửng xấu hổ... người này thật đẹp.

Giản Tinh gật đầu chào hỏi Ngô Bạch rồi quay ra nói với Đường Hân: "Lâu quá không gặp, cậu có vẻ sống rất tốt a." cô ta cố ý kéo giọng thật dài, nhấn mạnh chữ tốt.

Đường Hân thờ ơ nhìn cô ta, mặt xinh dáng đẹp nhưng cái nết thật chi là khác người... mặt chắc phải dày bằng cái tường thành cũng nên.

Ngô Bạch nhíu mày khó chịu vì bữa ăn bị chen ngang lại nhìn Giản Tinh với con mắt chán ghét, cô gái này hắn biết.

"Em làm gì ở đây, anh thanh toán xong rồi, đi thôi." một người đàn ông bước đến bên cạch Giản Tinh nói.

"Em gặp lại bạn cũ nên qua chào hỏi."

Người đàn ông nghe vậy thì cũng gật đầu với hai người coi như chào hỏi.

Hắn ta tầm hơn 50 tuổi, đầu bị hói, cái bụng bia có chút to mỗi bước đi khiến cả người rung lên. Đường Hân bỗng nhiên hỏi: "Trần Khang... khoẻ chứ?"

Nghe đến cái tên Trần Khang khuôn mặt xinh đẹp của cô ta tái đi, cô ta chủ động khoác tay người đàn ông bên cạnh: "Sao lại hỏi mình, không phải hai người là người yêu của nhau sao, giờ mình và bạn trai có việc rồi nên đi trước." Nói xong liền kéo người đàn ông rời đi.

Đường Hân nhếch miệng cười, các người cứ thích lượn lờ trước mặt bản tiểu thư nhỉ... vậy thì số tiền của nguyên chủ bản tiểu thư sẽ đòi lại một xu cũng không thiếu.

"Em thích tên đó ở điểm nào?"

Đường Hân "..."

"Em bây giờ vẫn thích anh ta sao?" Ngô Bạch nhìn chằm chằm người đối diện chờ câu trả lời.

"Anh nói Trần Khang hả, em chưa từng thích anh ta." Là nguyên chủ thích không phải bản tiểu thư.

"Vậy em thích anh không?"

"Thích."

Trái tim Ngô Bạch đập thình thịch, lại hỏi: "Em... thích anh ở điểm nào?"

Đường Hân "..." cuộc trò chuyện này thật ngớ ngẩn.

Đường Hân nhìn hắn, kiên nhẫn nói ra hai chữ: "Đáng yêu."

Ngô Bạch rơi vào trầm tư hai môi mím chặt, hắn lại lột vỏ một con tôm đặt vào bát của cô: "Nếu anh không đáng yêu nữa thì em còn thích anh không?"

Hệ thống nhanh tay lẹ mắt chặn lại kịp thời, hai chữ "không thích" đành phải nuốt vào trong.

Hệ thống: [Coi như bản hệ thống cầu xin cô, cứ xem như mục tiêu nhiệm vụ là con mèo nhỏ đáng thương đi, kí chủ đừng có đả kích hắn được không... coi như làm người tốt không được sao?]

Đường Hân không trả lời hệ thống, cô nhìn Ngô Bạch: "Hết giờ cơm trưa rồi, trở về thôi."

Ngô Bạch không chờ được câu trả lời có chút thất vọng nhưng sau đó liền vui vẻ trở lại. Chỉ cần hắn luôn xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ mà cô thích, như vậy cô ấy sẽ mãi mãi thích hắn.

***

Đường Hân nhìn tấm thiệp trên tay, đi hay không đi.

Đang suy nghĩ thì có tiếng ngõ cửa, Ngô Bạch từ bên ngoài bước vào: "Hân Hân, anh có thể để chế độ hẹn hò trên facebook với em không?" ánh mắt mong chờ nhìn cô.

"Được."

Ting... tiếng thông báo vang lên, Đường Hân cầm điện thoại nhìn thử lại nhìn người bên cạnh thấy hắn cười vui vẻ giống như đứa trẻ lấy được kẹo vậy.

"Đưa tay đây."

Ngô Bạch nghe lời đưa tay cho cô, Đường Hân để tay của mình và hắn đan vào nhau nắm chặt lại. Tay còn lại cầm điện thoại chụp một tấm sau đó gắn thẻ hắn vào rồi đăng lên trang cá nhân.

Facebook của cô không có mấy bạn bè nên đăng lên cũng không có ai like nhưng mà chỉ trong vòng một phút số like tăng chóng mặt còn có rất nhiều bình luận... chắc là vòng bạn bè của Ngô Bạch.

[Mèo đen: Chúc mừng Vương, sớm sinh quý tử.]

Ngô Bạch trộm liếc nhìn cô, nhất định phải thưởng cho Tiểu Hắc vì câu nói này.

[Giang Vũ: Tôi chờ thiệp cưới của cậu.]

[A Lam: Tôi không tin, Vương làm sao có thể thích cô ta được... bức ảnh này chắc chắn là ghép bằng không ngài ấy cũng bị ép buộc.]

Đường Hân lướt một hồi chủ yếu là chúc mừng và bình luận muốn gặp mặt.

Ting.

[Độ hảo cảm hiện nay là 70%.] tiếng hệ thống máy móc vang lên.

Đường Hân: hình như hảo cảm không thông báo giống như mọi lần thì phải.

***

Buổi tối tại một khu biệt thự rộng 10 (ha) ở ngoại ô cách xa thành phố, Đường Hân mặc một chiếc đầm dạ hội kiểu dáng đuôi cá màu xanh dương, phần chân váy hơi xoè kéo dài tiến vào đại sảnh.

Đặng Tiêu nghe nói cô đến liền ra cửa đón, thấy Đường Hân bước vào hắn tiến lên chào hỏi: “Cô Đường... à không giờ phải gọi là Đường tổng mới đúng, rất vui khi cô đến.” tay phải đưa lên tỏ ý muốn bắt tay nhưng Đường Hân lại đặt một hộp quà nhỏ hình vuông vào tay hắn mỉm cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Nói xong lướt qua người hắn bước vào trong, Đặng Tiêu đưa hộp quà cho người khác rồi cũng theo sau.

Hắn cầm một ly rượu vang đỏ đưa cho cô, Đường Hân nhận lấy nhấp một ngụm.

“Nghe nói cô và Ngô Bạch yêu nhau?”

“Phải.”

“Vậy tại sao cô lại đồng ý tham gia bữa tiệc này.” Hắn muốn biết hai người yêu nhau thật hay là có bí mật nào khác.

“Chúng tôi là đối thủ trên thương trường lẫn ngoài đời, cô một mình đến đây không sợ sao.”

Đường Hân mỉm cười nhìn hắn: "Ồ... vậy nói xem anh định làm gì với tôi."

Một cánh tay rắn chắc đột nhiên vòng qua eo cô kéo dài khoảng cách giữa cô và Đặng Tiêu, Đường Hân nhíu mày: "Sao anh lại đến đây?"

"Anh đến dự tiệc." Ngô Bạch trả lời nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm người đối diện. Đặng Tiêu cảm nhận được sát khí từ ánh mắt đối phương, nếu người này đột nhiên xông đến muốn giết hắn thì hắn cũng không thấy lạ chút nào.

Đường Hân nhìn Đặng Tiêu giống như muốn hỏi: không phải hai người là kẻ thù sao, anh lại gửi thiệp mời cho kẻ thù của mình còn có tên này nữa, kẻ thù mời ăn sinh nhật anh cũng tới cho được... hai người sẽ không phải là có vấn đề về não bộ đấy chứ.

Đặng Tiêu khẽ cười: "Không có kè thù mãi mãi chỉ có lợi ích mãi mãi, hai người cứ tự nhiên tôi còn bận một số chuyện... bữa tiệc sẽ bắt đầu nhanh thôi."

Ngô Bạch hôm nay mặc một bộ tây trang màu trắng càng làm tôn lên làn da trắng sáng của hắn, Đường Hân nhìn những ánh mắt xung quanh đang hướng về phía họ quyết định kéo con mèo nhỏ đến chỗ vắng người.

Ngô Bạch gạt tay của Đường Hân ra: "Tại sao em không nói với anh em đến đây."

Đường Hân "..." ta nên trả lời thế nào?

Hệ thống lúc này liền nhảy ra cho lời khuyên: [Kí chủ có thể nói bản thân chỉ là ham vui nhất thời nếu khó nói quá cô cứ tìm cái lỗ nào đó chui xuống là được.] thân làm bạn gái người ta lại đi dự tiệc của một người đàn ông đã từng tỏ tình hụt với mình... cô có nghĩ đến cảm xúc của mục tiêu nhiệm vụ không hả.

Đường Hân "..." rốt cuộc ai mới là kí chủ của ngươi hả!!!

Ting.

[Độ hảo cảm hiện nay là 50%.] âm chết cô luôn hừ.

Đường Hân "..."

"Trong hợp đồng ghi rõ không được xen vào chuyện cá nhân của đối phương... anh nhớ chứ."

Ting.

[Độ hảo cảm hiện nay là 30%.]

Hệ thống "..." nó muốn đổi kí chủ, bây giờ, ngay lập tức.

Ngô Bạch sững người một lúc, cô chưa từng thích hắn, chưa từng, dù cố gắng thế nào cũng như vậy. Hắn không muốn làm người yêu hợp đồng của cô, hắn muốn cùng cô sống đến già đến khi sinh mệnh của hai người kết thúc.

Hắn quay đầu muốn rời đi nhưng bị Đường Hân giữ lại: "Xin lỗi vì không nói cho anh biết, dù gì hiện giờ chúng ta cũng là người yêu nên việc lần này thật sự xin lỗi."

Cô kéo nhẹ cái má của hắn dịu dàng nói: "Đừng giận nữa, có được không?"

Dỗ người xong à không, dỗ mèo xong trên sân khấu có người mở màn giới thiệu, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên đó.

Đặng Tiêu: "Cảm ơn các vị khách quý có mặt ngày hôm nay đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi, nếu buổi tiệc có gì sơ sót mong mọi người lượng thứ... tại đây cũng xin thông báo Nhuận Phát và Tinh Không chính thức hợp tác làm ăn."

Hắn nhìn về phía Ngô Bạch mỉm cười, ánh đèn theo ánh mắt chiếu đến người Ngô Bạch và Đường Hân, dù không muốn nhưng Ngô Bạch vẫn miễn cưỡng nâng ly rượu về phía đối phương tỏ ý hợp tác vui vẻ.

Đèn flash nhấp nháy liên tục làm Đường Hân khó chịu muốn rời đi, Ngô Bạch kéo cô ra sau lưng tránh ánh đèn flash.

Lúc này có một người hốt hoảng chạy vào nói nhỏ vào tai Đặng Tiêu, hắn nhíu mày... đột nhiên có một tiếng hét vang lên, hình như phát ra từ vườn hoa.

Đám phóng viên giống như mèo vớ phải cá gián lập tức chạy lại chỗ tiếng hét.

Đặng Tiêu dẫn người qua đó, Đường Hân và Ngô Bạch cũng theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro