Chương 39: Bá Chủ Live Stream (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người Đường Hân ra đến nơi đã thấy bảo vệ giới nghiêm không cho phép phóng viên và quan khách lại gần quá hai mét.

Phía trong vòng tròn là Giản Tinh người bê bết máu nằm bất động.

Đường Hân "..." cảnh tượng này thật quen thuộc.

"Bác sĩ tới rồi." một người hầu nam dẫn theo một người đàn ông trung niên bước đến.

Đặng Tiêu nhìn bác sĩ hỏi: "Bác Phúc, người sao rồi?"

Bác Phúc biểu cảm trầm ngâm: "Bị đâm rất nhiều nhát nhưng không có nhát nào chí mạng, tim vẫn đập nhưng rất yếu, tôi tạm cầm máu chuyện bây giờ là phải đưa đến bệnh viện may ra còn cứu được."

Đúng lúc này xe cứu thương và cảnh sát đến, Giản Tinh được người ta đưa đi, quan khách đều được cảnh sát giữ lại lấy khẩu cung.

Đặng Tiêu bị đám phóng viên bu lấy hỏi dồn dập.

"Đặng tổng, anh có quen biết nạn nhân không?"

"Đặng tổng, chuyện này xảy ra có liên quan gì đến anh không?"

"Làm ơn hãy cho biết anh định xử lý việc này như thế nào?"

"Đặng tổng..."

Bảo vệ chạy đến tách đám phóng viên và Đặng Tiêu ra, hắn là một người biết kiềm chế nhưng đối diện với một đoàn người không ngừng hỏi hắn như ép cung cộng với ánh đèn fash liên tục chớp tắt khiến hắn phải dùng hết sự nhẫn lại của cả một năm mới không xông vào đánh người.

Đám nhân loại này thật phiền phức.

Đặng Tiêu đi đến trước mặt hai người, hắn nhìn Ngô Bạch nói: "Tôi có chuyện muốn bàn với cậu."

Ngô Bạch nhìn cô, Đường Hân gật đầu hắn mới đi theo sau tiến vào biệt thự.

Đặng Tiêu dẫn người tiến vào thư phòng: "Từ khi nào Ngô Bạch mà tôi quen biết lại nghe lời một nhân loại vậy."

Ngô Bạch kéo ghế ngồi xuống thản nhiên nói: "Người không có bạn gái như anh thì làm sao mà hiểu được."

"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi đi đây, trời tối rồi cô ấy cần phải đi ngủ nữa."

Đặng Tiêu "..." đây là phát cơm chó cho hắn sao.

"Dạo này chó mèo hoang trong thành phố mất tích cậu biết chứ." Đặng Tiêu để hai tay lên bàn, bàn tay đan vào nhau gác cằm lên nhìn Ngô Bạch.

"Biết."

"Cậu thấy chuyện này bình thường không..." hắn dừng lại quan sát biểu cảm của người đối diện rồi bình tĩnh nói tiếp: "Phía tôi phát hiện xác của chúng ở ngọn núi ngoại ô cách thành phố không xa."

Ngô Bạch không lạnh không nhạt ừ một tiếng: "Tôi có cho người đến đó nhưng ngoài xác động vật và xương trắng thì không tìm thấy bất cứ thứ gì có ích cả."

***

Ở bên ngoài, chỗ phát hiện cái xác cảnh sát đã giăng dây phong toả và đang tìm kiếm dấu vết của hung thủ.

Họ tìm thấy hung khí là một con dao dính máu trong bụi cây cạnh chỗ nạn nhân nằm, xung quanh không có dấu vết xô xát.

Cô ta hôm nay đến cùng "bạn trai", hắn nói cả ngày hôm nay cô ta đều rất bình thường không có biểu hiện lạ nào cả, cô ta nói trong này quá ồn ào nên muốn ra ngoài đi dạo một chút. hắn cũng không để tâm lắm, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Đường Hân lúc này đang đi dạo trong vườn, cô vòng ra sau đến một cái hồ nước có đình nghỉ mát được xây giữa hồ.

Ngồi trong đây có thể nhìn được đến chỗ hiện trường vụ án, đột nhiên Đường Hân dẫm phải một vật gì đó, cô cầm lên nhìn thử.

"Hân Hân, chúng ta về thôi." Ngô Bạch từ xa đi đến.

Đường Hân cất thứ đó vào không gian rồi quay người rời đi.

Về đến phòng Đường Hân lấy thứ mình vừa nhặt được ra quan sát, cái này là một huy hiệu hình tròn khắc một con rắn khổng lồ cố nuốt chửng mặt trời... giống như biểu tượng của thần Apep trong thần thoại Ai Cập, vị thần hiện thân của bóng tối và sự hỗn loạn.

Đường Hân sang phòng Ngô Bạch nhưng không có ai trong phòng... mèo nhỏ nhà bản tiểu thư đi đâu rồi.

Cô trở về phòng mở máy tính lên, messenger hiện một tin nhắn từ người lạ: "Nếu muốn biết ba mẹ mình là ai, tại sao lại bỏ rơi mình thì ngày mai 23 giờ đêm đi một mình đến ngôi nhà ma trong thành phố."

[Nhiệm vụ phụ tuyến: tìm kiếm gia đình.]

Đường Hân "..."

[Kí chủ có muốn mua gợi ý không.] giọng nói vang lên đầy vui vẻ.

"Không cần."

[Ồ.] hệ thống có chút thất vọng.

***

Leng keng.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Diệp bước vào nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt va phải một bóng người ngồi cạnh cửa sổ, không ngần ngại cô bước thẳng tới đó.

"Tìm tôi có việc." Lâm Diệp vừa ngồi xuống đã hỏi.

Đường Hân nhìn cô ấy một cái rồi cụp mắt xuống nhấp một ngụm cà phê.

"Có chuyện muốn cô giúp."

"Vậy mà lại có việc cô không làm được sao?." Lâm Diệp hứng thú hỏi.

"Giúp tôi điều tra cái này." Đường Hân đưa tấm ảnh chụp cho Lâm Diệp.

Lâm Diệp cầm lấy nhìn một hồi: "Cái này là gì?"

"Không biết."

"Được rồi, tôi sẽ giúp cô nhanh nhất có thể."

"Vậy cảm ơn."

Cả ngày hôm nay Đường Hân đều không nhìn thấy Ngô Bạch, cũng không biết hắn đi đâu rồi.

Mặc kệ, bản tiểu thư còn có chuyện quan trọng hơn. Bỗng sau lưng có tiếng mèo kêu, Tiểu Hắc đứng trên tường cúi xuống nhìn cô.

"Meo... cô đi đâu vậy?"

Đường Hân nhìn con mèo nhỏ màu đen tuyền kia lại nhìn con mèo mướp mập mạp tròn trịa bên cạnh. Hai mắt giống như phát sáng trong đêm, móng vuốt hướng về phía con mèo mướp kia chụp lấy.

Mèo mướp "..." meo meo meo.

Tiểu Hắc "..."

Đường Hân ôm lấy mèo mướp sờ tới sờ lui cái bụng núng nính của nó, lại cọ cọ má vuốt ve.

Hệ thống "..."

Sờ chán chê rồi cô mới chú ý đến Tiểu Hắc, thờ ơ nói: "Di dạo."

Tiểu Hắc nhảy xuống cũng biến thành bộ dạng con người, là một tiểu khả ái đáng yêu: "Cô có thể thả Mao Mao ra không, nó sắp bị cô sờ đến nghi ngờ nhân sinh rồi."

"Ồ! Ngươi tên Mao Mao sao, muốn về chung nhà với ta không?"

Mao Mao "..." meo meo meo cũng không muốn lắm.

Đường Hân bế Mao Mao đi cùng Tiểu Hắc đến một cửa hàng thú cưng sắm đồ sau đó còn đi spa chăm sóc thú cưng.

Về đến nhà, Đường Hân bảo Tiểu Hắc cùng mình dọn đồ ra, đống đồ cũ trước kia nuôi Ngô Bạch đã bị cô thanh lý từ lâu rồi bằng không cũng không cần tốn kém vậy. Cô còn đặc biệt mua thêm cho nó một máy dọn phân tự động, chủ yếu cô cũng lười phân đoạn này.

Tiểu Hắc "..." vì sao cô lại giao Mao Mao cho cô ấy chứ.

Cạch.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Tiểu Hắc: "Vương, ngài về rồi."

Mao Mao có vẻ sợ sệt lùi ra sau Đường Hân kêu: "Meo meo..."

Đường Hân chỉ nhìn hắn một cái: "Nuôi mèo."

Ngô Bạch quay ra nhìn Tiểu Hắc, cô bị ánh mắt đó nhìn đến nổi gai ốc ấp a ấp úng nói: "Cái đó, cô ấy muốn nuôi Mao Mao."

"Ai."

Tiểu Hắc giật mình, run rẩy: "Chính... chính là con mèo mướp béo lang thang hay đi loay quanh khu ta sống."

Ngô Bạch tiến đến xách Mao Mao lên muốn mang đi: "Không được nuôi."

Đường Hân thấy tiểu bảo bối của mình bị cướp đi liền nhanh tay ôm lại lùi vài bước, mặt lạnh nhìn hắn: "Tại sao?"

Ngô Bạch thấy cô bảo vệ nó như vậy cả mặt đều đen lại, hắn nghiến răng gằn ra hai chữ: "Giống đực."

Đường Hân: "Đực thì sao, nó đáng yêu như vậy." bản tiểu thư cứ muốn nuôi đấy.

Tiểu Hắc "..." xong rồi.

Hệ thống "..." cái đồ kí chủ EQ thấp.

"Ngươi muốn tự đi hay để ta tiễn ngươi." ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn con mèo mướp trong lòng cô khiến nó run rẩy nhanh chóng nhảy xuống bỏ chạy ra khỏi nơi đáng sợ này.

Đường Hân nhìn tiểu bảo bối của mình chạy mất cả người đều bốc hoả.

Cô liếc nhìn Ngô Bạch một cái rồi bỏ về phòng khiến hắn vừa tức giận vừa lo lắng.

Tiểu Hắc đứng một bên thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng chuồn: "Ta quên mất hôm nay có hẹn, Vương ngủ ngon."

Sáng hôm sau Đường Hân không ăn sáng mà đến thẳng công ty, cũng không thèm nhìn Ngô Bạch lấy một cái.

Lúc cô nghé vào tiệm mua một cái bánh mỳ ăn sáng, bước ra thì gặp Đặng Tiêu.

Đặng Tiêu: "Thật trùng hợp." Đường Hân mặt lạnh nhìn hắn sau đó đi vòng qua.

Đặng Tiêu: "Cô đọc tin tức chưa, hung thủ đâm cô gái tối đó tìm ra rồi."

Đường Hân: "Thì sao."

Đặng Tiêu: "Cô không tò mò là ai làm à, người đó cô cũng có quen." hắn dừng một chút mới nói tiếp: "Là bạn trai cũ của cô Trần Khang."

Đường Hân: "Rồi sao."

Đặng Tiêu "Cô không bất ngờ." hắn chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt cô, một cái nhíu mày cũng không có, ngoài thờ ơ cũng chỉ còn lại là lạnh lùng.

Đường Hân "..." nhìn cô giống như quan tâm không.

"Nếu không còn gì nữa thì tránh ra tôi còn phải đi làm, anh rảnh như vậy thì về ngủ đi."

Giản Tinh sau khi tỉnh dậy chỉ ra Trần Khang chính là hung thủ, hắn cũng thừa nhận hành vi cố ý giết người của mình. Sau đó bọn họ ra toà, Trần Khang bị tuyên án 15 năm tù và phải bồi thường mọi chi phí tổn thất cho người bị hại.

Phiên toà vừa kết thúc được một ngày thì Giản Tinh lại được mời ra toà nhưng lần này không phải là vai trò bị đơn.

Đường Hân kiện cô ta và Trần Khang tội chiếm đoạt tài sản, bằng chứng vật chứng rõ ràng đầy đủ, Giản Tinh có mười cái miệng cũng không cãi được, cô ta và Trần Khang buộc phải trả lại toàn bộ số tiền đã lấy của nguyên chủ, Đường Hân còn khiến cô ta phải ở trong tù cải tạo một năm.

Giản Tinh "..." rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

Hệ thống "..."

[Kí chủ, cô lấy đâu ra chứng cứ.] nguyên chủ mà có chứng cứ thì đã không đi đến bước đường cùng.

Đường Hân: Không có thì chúng ta tạo ra, dù sao bọn họ chiếm đoạt tài sản là thật, những lời trong đoạn ghi âm đó cũng là thật... bản tiểu thư chỉ là dựng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro