Chương 41: Bá Chủ Live Stream (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Hân nhìn BXH của nền tảng live stream cô đang dùng thấy bản thân đang ở vị trí 20, cái này là do lần trước live ở căn nhà ma kia mà có được.

BXH này dựa vào số người xem trong một buổi live stream, người nào có lượt xem càng nhiều thì xếp hạng càng cao, BXH mỗi tháng sẽ xếp lại một lần.

Vừa rồi cái hệ thống chết tiệt kia lại phát nhiệm vụ yêu cầu cô phải leo lên top 1 BXH, cái gì mà nói cô phải phấn đấu... phải trở thành bá chủ live stream.

Đường Hân biểu thị bản tiểu thư mới không cần.

***

"Chúng ta đang đi đâu?" mới sáng sớm mèo nhỏ nhà cô nổi điên cái gì chứ... có biết hôm nay là cuối tuần không hả, bản tiểu thư còn chưa ngủ đủ.

Ngô Bạch: "Đã là người yêu thì phải hẹn hò, hôm nay dẫn em đi xem phim."

Đường Hân "..." xem phim vào sáng sớm, hắn chắc chứ.

Ngô Bạch vui vẻ chọn một bộ phim kinh dị, hai người ngồi ở chính giữa băng ghế, hắn còn mua cả nước ngọt và bắp rang bơ.

Đường Hân nhìn một cái rồi hỏi: "Tại sao chỉ có một phần?"

"Anh không ăn."

Hai người ngồi vào vị trí, trong khi xem phim Đường Hân phát hiện cái người nói sẽ không ăn thỉnh thoảng sẽ ăn của cô còn uống của cô.

Trên màn hình bỗng thình lình xuất hiện một cái mặt ma với khuôn mặt bê bết máu áp sát vào màn hình doạ cho một đám người trong rạp hét toáng lên ôm nhau một đoàn.

Đường Hân cũng bị doạ cho giật mình suýt thì rơi gói bắp rang bơ, nhưng không phải bởi con ma mà là bị tiếng hét trong đây doạ sợ.

Đường Hân "..." mới sáng sớm đã nhiều người đi xem phim vậy, các người không buồn ngủ sao.

Ngô Bạch nhìn cô quan tâm hỏi: "Hân Hân em có sao không, nếu sợ thì chúng ta không xem nữa." tại sao cô ấy không hét rồi nhào vào lòng hắn giống những cô gái kia nhào vào lòng người yêu nhỉ???

Đường Hân: "Chú tâm xem phim."

"Ồ." Ngô Bạch thất vọng quay lên màn hình tiếp tục bộ phim.

Xem phim xong Ngô Bạch lại kéo cô đi ăn, Đường Hân nhìn phục vụ mang lên một chai sâm banh liền nhíu mày: "Đổi cho tôi sang nước cam... cảm ơn."

"Vết thương vẫn chưa lành không được uống rượu." nói rồi đưa cho hắn phần bít tết đã được cắt sẵn.

Trái tim Ngô Bạch đập thình thịch, cô ấy... là đang quan tâm hắn sao.

***

"Tiểu Hắc... em có thể đừng tránh né anh như vậy không?" Giang Vũ đau khổ nói.

"Tránh né anh... tại sao tôi phải tránh né anh, chúng ta đã chấm dứt rồi. Nếu không phải anh là bạn của Vương thì tôi cũng chả muốn nhìn thấy mặt anh." Tiểu Hắc đứng đối diện hắn ngẩng cao đầu dõng dạc nói, trong mắt toàn là sự chán ghét.

Giang Vũ: "Anh biết là anh sai, nhưng lúc đó anh không ý thức được điều mình làm... anh không có phản bội em, em biết điều đó mà."

Tiểu Hắc chợt cười: "Nếu anh dứt khoát nói ra sự thật ngay từ đầu thì đã không như vậy nhưng anh hết lần này đến lần khác lừa tôi... anh nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba dễ gạt lắm sao."

Tiểu Hắc đột nhiên tấn công, Giang Vũ chỉ có thể né tránh... hắn cũng không đánh lại cuối cùng trên mặt bị rạch đến chảy máu.

Tiểu Hắc thấy vậy liền thu lại móng vuốt bỏ vào nhà. Giang Vũ đứng thẫn thờ trong đêm, hắn đưa tay lên lau vết máu rồi lặng lẽ rời đi.

Đường Hân lúc này mới chậm rãi bước ra, cô nhìn ngôi nhà đã tắt đèn kia hỏi: "Hai người đó từng quen nhau à?"

Ngô Bạch nhìn theo ánh mắt của cô, đó là nhà của Tiểu Hắc: "Bọn họ từng là người yêu, nhưng Giang Vũ bị người khác hạ thuốc... về sau Tiểu Hắc phát hiện mối quan hệ bất thường kia liền muốn chia tay."

"Giang Vũ sau đó ra nước ngoài một thời gian chỉ mới về nước không bao lâu."

Đường Hân: "Cậu ta cũng là mèo?."

Ngô Bạch: "Không... cậu ta là hồ ly."

Đường Hân gật đầu rồi kéo Ngô Bạch đi, về đến nhà Đường Hân nhận được email của Lâm Diệp.

Thứ mà cô nhờ Lâm Diệp điều tra có chút kết quả rồi. Khi nguyên chủ được đưa vào trại trẻ mồ côi chỉ mới ba tuổi, ngoài sợi dây chuyền được xem là Yêu lệnh kia thì ba mẹ cô ấy không để lại gì.

Do lúc đó quá nhỏ cộng với thời gian dài nguyên chủ cũng dần quên đi hình dáng của ba mẹ mình, Đường Hân cũng không tìm được gì trong kí ức của cơ thể này nhưng đoạn thời gian trước cô lại phát hiện từ lúc nguyên chủ mười tuổi đến hai mươi tuổi luôn nhận được một món quà sinh nhật.

Không cần biết bằng hình thức nào, cứ đúng ngày sinh nhật cô ấy sẽ nhận được một món quà mà cô ấy thích... món quà cuối cùng vào năm hai mươi tuổi ngoài thứ mà cô ấy thích còn có một tấm ảnh chụp một phòng thí nghiệm.

Phía trên có viết đè lên một dãy số, dĩ nhiên cô không nhờ Lâm Diệp điều tra cái dãy số này bởi cô biết nó là gì. Thứ cô nhờ điều tra là hai cái tên viết ở mặt sau của tấm ảnh... hình như là tên của ba mẹ nguyên chủ.

Trong này viết ba mẹ nguyên chủ đều là nhà khoa học có tham gia phòng thí nghiệm X nhưng 10 năm trước bị chính phủ can thiệp, mọi hồ sơ liên quan đến thí nghiệm trên động vật đều bị tịch thu và tiêu hủy.

Tất cả người trong phòng thí nghiệm đều bị đưa vào bệnh viện tâm thần vì thứ bọn họ nghiên cứu là động vật thành tinh có thể biến thành người, sống được rất lâu.

Không ai tin những gì bọn họ nói cũng như không tin vào sự tồn tại của chúng. Có một số người trong phòng thí nghiệm đã trốn khỏi bệnh viện trong đó có ba mẹ nguyên chủ, chuyện sau đó bọn họ đi đâu làm gì hiện giờ ra sao thì không điều tra được nữa.

Lâm Diệp còn để lại một lời nhắn: "Tôi đã vận dụng hết mối quan hệ rồi nhưng thông tin chỉ có nhiêu đây... hoàn toàn không tra thêm được nữa."

Đường Hân đóng laptop lại mở điện thoại lên gọi vào một dãy số: "Có hứng thú bàn một cuộc giao dịch không."

***

Lâm Diệp nhìn màn hình điện thoại suy tư một lúc lâu, bên trong toàn là thông tin một minh tinh mới nổi nghi ngờ bị bao nuôi mà minh tinh đó lại là Cao Chính Viễn.

Trần Siêu đứng trước mặt cô cách một cái bàn làm việc nói: "Lâm tổng muốn xử lí thế nào?"

Lâm Diệp: "Cách nào tốt nhất."

Trần Siêu quan sát biểu cảm của người đối diện thấy cô giống như không quan tâm lại giống như rất để ý: "Cậu ấy chỉ mới nổi lên, chưa đứng vững, cách tốt nhất là không nên công khai chuyện tình cảm..."

"Cứ làm như vậy đi... để đoàn đội PR của Shine phụ trách việc này... tôi muốn ngày mai mọi chuyện phải giải quyết xong." Lâm Diệp tắt điện thoại xoay lưng ghế về phía Trần Siêu.

Trần Siêu lịch sự cúi chào rồi rời khỏi phòng giám đốc.

Ở một thời gian địa điểm khác đoàn đội PR của Shine đang kêu trời than khóc, bắt bọn họ trong một ngày giải quyết mớ hỗn độn này đúng là muốn giết bọn họ mà nhưng mọi người cũng ngầm hiểu vị minh tinh mới nổi này rất có trọng lượng trong lòng giám đốc nhà bọn họ.

Cao Chính Viễn cũng đã đọc tin tức, nếu chỉ là những lời nói vô nghĩa thì không sao nhưng không biết thế nào mà bị người ta chụp trộm rất nhiều khoảnh khắc cùng cô, cũng may là mặt của cô đã bị làm mờ nên hắn cũng yên tâm... không biết cô sẽ xử lí thế nào.

Đang lúc suy nghĩ có nên tìm cô không thì bắt gặp Lâm Diệp, hắn vừa muốn tiến lên thì một người đàn ông từ ngoài cửa công ty chạy vào ôm chặt lấy cô còn hôn hai cái lên má cô.

Cả người Cao Chính Viễn như đóng đinh tại chỗ, tai như ù đi cho đến khi thấy cô cùng người đàn ông kia rời khỏi công ty hắn cũng chưa lấy lại tinh thần.

Cả ngày hôm ấy hắn cứ luôn tự hỏi người đàn ông đó là ai? Cô và hắn ta có quan hệ gì?

Hắn cầm điện thoại cả một ngày đều không nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn của cô... cũng không thấy bóng dáng cô đâu.

Căn nhà đối diện cũng không sáng đèn... muộn vậy rồi cô ấy đi đâu chứ?

Cao Chính Viễn ném điện thoại vào góc giường, hắn tại sao phải để tâm chuyện này. Hắn leo lên giường ngồi, hai tay vòng qua ôm lấy chân, cằm gắc lên đầu gối.

"Đồ lừa đảo... em là đồ lừa đảo."

Về phía Lâm Diệp cô đang ở khách sạn với tên đàn ông đã ôm rồi hôn má cô.

"Thôi nào em gái, anh chỉ đùa chút thôi... đừng có thù dai như thế, thả anh ra đi." Lâm Chí Thành cười hì hì nói.

Hắn ngồi trên ghế đơn, hai tay bị trói ra sau trên người vẫn mặc bộ âu phục lúc sáng... khuôn mặt này với Lâm Diệp có phần tương tự.

"Lâm... Chí... Thành...em đã nói bao nhiêu lần rồi không được phép làm vậy với em nữa, em lớn rồi, anh có biết xấu hổ không hả." Lâm Diệp nghiến răng nghiến lợi nói.

Nếu không phải lúc đó đang ở công ty cô đã xông lên cho tên này một trận rồi.

Lâm Diệp: "Anh về làm gì... về để ba đánh chết anh à."

Lâm Chí Thành biểu cảm đau khổ nói: "Em gái bảo bối, sao em có thể nói ra những lời độc ác với anh trai siêu cấp đẹp trai của em chứ."

"Cho anh ba giây."

"Khụ... anh xài hết tiền rồi." Lâm Chí Thành ủ rũ nói sau đó trưng bộ mặt đáng thương nhìn Lâm Diệp: "Cho anh ở nhờ nhà em được không... ba không biết anh về nước, nếu ông ấy biết nhất định kéo người đến giết anh."

Ánh mắt long lanh như muốn nói em đành lòng thấy anh trai đi chịu chết sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro