Chương 42: Bá Chủ Live Stream (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành công rồi, chúng ta thành công rồi." người mặc áo blouse bỗng reo lên vui mừng.

Một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi chạy đến kéo người kia sang một bên nhìn chằm chằm cái máy tính: "Cuối cùng... cuối cùng thì cũng thành công rồi. Chúng ta đã chờ ngày này ba mươi năm, đã ba mươi năm rồi... ha ha ha ha..."

"Buổi tối vui vẻ."

Tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến đám người mặc áo blouse giật mình quay đầu lại.

Một cô gái dẫn đầu đoàn người đang đứng đối diện bọn họ, có một loại áp lực vô hình từ cô gái kia khiến cô dù nhỏ bé nhưng lại không thể coi thường mà xem nhẹ... giọng nói vừa nãy là của cô ấy.

Đường Hân: "Cuối cùng cũng tìm thấy ông rồi, Giang... Đình... Hải."

Giang Đình Hải: "Cô chính là con gái của lão Lục." hắn ta nhìn Đường Hân không chắc chắn hỏi, cô gái này mang lại cho hắn cảm giác rất lạ.

"Không phải ông gửi tin nhắn cho tôi bảo nếu muốn biết ba mẹ là ai thì đến đây sao... tôi là ai ông cũng không biết." Đường Hân mỉm cười nhìn hắn ta.

Giang Đình Hải bình tĩnh nhìn đám người trước mặt: "Sao các người vào được đây." hắn đánh mắt cho người bên cạnh, hiểu ý người đó lẳng lặng lùi dần về sau.

"Việc đó ông không cần biết... chúng tôi vào được đây thì ông nên biết tình thế đã thay đổi rồi mới đúng." Đường Hân đưa mắt nhìn.

"Giáo sư Giang... không xong rồi, tài liệu... tài liệu đều bị xoá rồi... hệ thống không... không hoạt động nữa. Tất cả cửa đều đóng lại, chúng ta bị nhốt trong đây rồi." người vừa lẻn đi quay lại trên mặt đều là hoảng sợ ấp a ấp úng nói.

Đám người mặc áo blouse bắt đầu hoảng sợ, Giang Đình Hải cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Đặng Tiêu rồi nhìn Đường Hân: "Cô biết mình đang đi với ai không... bọn chúng không phải người."

"Biết."

Giang Đình Hải "..."

"Cô theo phe bọn chúng, cô biết ba mẹ cô chết là do chúng giết không."

Đường Hân thờ ơ đáp: "Các người bắt chúng, làm hại chúng... nhưng không may lại để chúng thoát, kết cục như vậy cũng là họ tự làm tự chịu mà thôi, nói thế nào nhỉ chính là bị thú dữ tấn công."

Giang Đình Hải không tin vào tai mình, đó là ba mẹ của cô tại sao cô ta có thể nói ra những lời như vậy được.

Ba mẹ nguyên chủ có thể vẫn yêu thương nguyên chủ nếu không cũng sẽ không tặng những món quà mà nguyên chủ thích vào sinh nhật cho cô suốt nhiều năm như vậy, nhưng tại sao họ lại bỏ rơi nguyên chủ khi mới ba tuổi, sau đó cũng không hề tìm gặp nguyên chủ dù chỉ một lần thì phải hỏi họ rồi.

"Bọn chúng là yêu, bọn chúng sẽ làm hại con người, cô cũng là con người không phải nên chống lại chúng sao. Chúng tôi đã thành công nghiên cứu ra thuốc có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ cần cô đồng ý..." Giang Đình Hải dừng một chút nói tiếp: "Chúng ta có thể bàn bạc về số tiền kiếm được sau này."

Đặng Tiêu nắm chặt hai tay thành quyền, cố giữ bình tĩnh nhìn sang Đường Hân thấy cô đang suy nghĩ, bọn họ đều là nhân loại... có phải hắn đã chọn sai rồi không.

Đường Hân khoanh hai tay trước ngực, hơi nghiêng đầu sang trái: "Là ông gọi cảnh sát đến con hẻm bắt cái tên ngược đãi mèo đúng không." bản tiểu thư nhớ mình đâu có báo cảnh sát.

Đặng Tiêu: ???

Giang Đình Hải: "Không có."

"Ồ... vậy ông biết hắn ta."

Giang Đình Hải lúc này ý thức được mình lỡ lời liền im lặng.

"Các người nói đã thành công điều chế thuốc đúng không... tôi lại nghĩ... các người vẫn nên quay lại nhìn thì hơn." Đường Hân đưa ra gợi ý cho họ.

Đám người theo phản xạ quay đầu lại, Giang Đình Hải như không tin vào mắt mình... hai mắt trừng lớn. Trên màn hình cấu trúc gen hoàn thiện của bọn họ đột nhiên nứt ra sau đó dần dẫn vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Bọn họ đột nhiên chạy đến cái tủ kính, bên trong có một người đàn ông để trần nửa thân trên, người đó bắt đầu co giật... chỉ sau một phút liền không còn động tĩnh gì nữa.

Giang Đình Hải hai chân đứng không vững trực tiếp ngồi trên mặt đất thất thần.

"Giáo sư Giang... chúng ta phải làm gì đây?"

Hắn ta nghe vậy liền đứng dậy đi đến một cánh cửa nhấn vào cái nút màu đỏ cạnh đó.

Đám người cầm súng chĩa về phía nhóm người Đường Hân: "Thả chúng tôi ra nếu không, có chết chúng tôi cũng phải kéo các người theo... để đề phòng có ngày này tôi đã cho đặt bom toàn bộ chỗ này chỉ cần tôi ấn nút thì tất cả đều chôn vùi ở đây." Giang Đình Hải trên tay cầm một cái điều khuyển chỉ có duy nhất một nút bấm màu đỏ nhìn Đường Hân.

Đường Hân "..." đồ điên.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra để bình tĩnh, Đường Hân bắt đầu đếm ngược: "5...4..."

Giang Đình Hải nhíu mày: "Cô định làm gì?"

"3...2..."

"Các người mau tránh ra..."

"1..."

Đường Hân bỗng nở một nụ cười từ khoé môi, đáy mắt cũng tràn đầy ý cười.

Bản tiểu thư đã muốn hạ độc ai thì chưa từng thất bại.

Đám người mặc áo blouse đột nhiên buông vũ khí, từng người từng người ngã xuống. Giang Đình Hải trừng mắt nhìn cô khó khăn nói: "Cô đã làm gì chúng tôi.?" bọn họ đột nhiên không có tý sức lực nào, đến nói chuyện cũng khó khăn.

Nhóm người Đặng Tiêu có chút sợ hãi lùi về sau một bước... nhân loại này làm bọn hắn cảm thấy không thoải mái, thật khủng bố.

"Gọi cảnh sát đi... thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người lại khiến người đó chết thì bọn họ đủ để lĩnh án tử rồi, các người không cần phải ra tay." Đường Hân vỗ lên vai Đặng Tiêu rồi rời đi.

Ánh mắt của hắn quét qua đám người nằm dưới đất khiến bọn họ lạnh sống lưng: "Làm theo lời cô ấy đi."

Vô Nhất cúi đầu đã hiểu, Đường Hân lúc này đứng ở trong căn biệt thự có bảy mạng người bị sát hại, cô vừa từ phòng thí nghiệm dưới lòng đất kia trèo lên.

Chỗ cô đứng là nơi đặt tấm thảm lớn ở giữa tầng một, đây là cánh cửa để xuống dưới.

Đường Hân vừa lên Đặng Tiêu cũng theo sau, tiếp đến là từng người một trèo lên... đi cuối cùng là Vô Nhất.

Đường Hân để ý thấy Vô Nhất luôn mang cái mặt lạnh giống như mọi người đều nợ hắn tiền vậy, mặt rất căng nha... ai muốn tiếp cận hắn mà nhìn cái mặt là muốn chạy liền mặc dù cái mặt này cũng rất đẹp trai.

Đang quan sát thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Hân Hân..."

Cơ thể Đường Hân được bao trọn trong vòng tay rắn chắc, Ngô Bạch thấy cô không sao liền an tâm... tảng đá trong lòng cũng được hạ xuống.

Đường Hân nhíu mày đẩy hắn ra: "Anh ở đây làm gì?"

Ngô Bạch: "Anh lo em xảy ra chuyện."

"Anh theo dõi em."

Ngô Bạch luống cuống giải thích: "Không có, anh chỉ là tình cờ nhìn thấy tấm ảnh trong phòng của em thôi... chính, chính là cái tấm có viết đè lên một dãy số."

"Được rồi có gì về rồi nói, giờ phải rời khỏi đây đã cảnh sát đang trên đường đến." Đường Hân kéo tay hắn bước đi.

"Anh muốn xuống đấy xem một chút."

"Không được, không có gì để xem cả... đi thôi."

Trước khi đi Ngô Bạch quay đầu nhìn Đặng Tiêu bằng ánh mắt thù địch.

***

Nhìn hai người rời đi Đặng Tiêu nhớ đến lúc sáng nay Đường Hân tìm đến hắn.

Đường Hân nói muốn cùng hắn đi phá cái phòng thí nghiệm, hắn có hỏi nếu cô giỏi như vậy thì còn mang theo hắn làm gì.

"Cần anh dọn dẹp một chút, lỡ cảnh sát thu được thứ gì sẽ rất phiền phức... trong đó chắc cũng có hồ sơ về anh nhỉ." Đường Hân vắt chéo chân ngồi trên ghế giám đốc của hắn nhìn hắn nói.

"Vậy sao cô không gọi Ngô Bạch cùng đi."

"Hắn không cần phải biết việc này, tôi không muốn hắn lại nhớ đến quá khứ đó... anh hiểu chứ."

Câu nói đó là đang cảnh cáo hắn, cô có vẻ rất để tâm đến Ngô Bạch...

Vô Nhất: "Chủ nhân, chúng ta nên đi thôi."

Đặng Tiêu gật đầu, bọn vừa rời đi không bao lâu thì cảnh sát đến.

***

Sáng hôm sau trên các trang tin tức tràn đầy vụ phòng thí nghiệm tối qua.

Đặng Tiêu ngồi trên sô pha xem tin tức: "Vô Nhất, cái này là chuyện gì?" nếu là cảnh sát thì không thể có chuyện tin tức xuất hiện sau một đêm được.

"Cảnh sát vừa đến thì có một đám phóng viên và cánh nhà báo của các đài truyền hình cũng đến nên mới khiến tin tức lan nhanh như vậy." Vô Nhất vẫn mặc một bộ âu phục đen như thường ngày đứng một bên cung kính nói.

Trong phòng làm việc, Đường Hân xem được tin tức thì rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro