Chương 44: Bá Chủ Live Stream (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Lâm Diệp, giống như những năm sinh nhật trước kia bữa tiệc này được tổ chức ngay trong vườn của biệt thự Lâm gia. Khách mời chủ yếu là những người thân thiết và bạn bè của gia đình hoàn toàn không có người ngoài, Lâm Diệp với bộ váy dạ hội cao cấp phối voan màu đỏ khoe phần lưng trần gợi cảm, cô nổi bật giữa đám đông khiến nhiều người không tự chủ phải dừng lại ngắm nhìn.

Đường Hân khoác tay Ngô Bạch tiến vào buổi tiệc, sân khấu lớn được dựng cạnh đài phun nước, hai bên là bàn ghế cho khách mời, ở giữa trải thảm đỏ kéo dài từ cửa chính đến sân khấu. Bữa tiệc được trang trí rất nhiều hoa và bóng đèn led màu vàng nhạt treo trên đỉnh đầu theo hình cánh hoa, bữa tiệc tối nay vừa rực rỡ lại nhẹ nhàng, những bản nhạc piano du dương vang lên khiến tâm hồn người ta thoải mái thư giãn cảm nhận từng làn gió tự nhiên thổi hương cỏ xanh thoang thoảng trong không khí.

"Hai người đến rồi." Lâm Diệp tiến đến chỗ Đường Hân chào hỏi.

Đường Hân gật đầu: "Hôm nay cô rất đẹp."

Lâm Diệp mỉm cười: "Cảm ơn, hai người vào chỗ ngồi đi, phải rồi chuyện tôi nhờ cô sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Yên tâm, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch."

"Vậy là được rồi." Lâm Diệp căng thẳng đưa tay lên ngực tự trấn an bản thân, Lâm Chí Thành không biết từ đâu nhảy ra khuôn mặt mỉm cười lịch thiệp nắm lấy tay của Đường Hân: "Hân hạnh gặp quý cô, tôi tên Lâm Chí Thành." môi hắn ta chạm xuống mu bàn tay một cái vừa ngẩng đầu lên cả mặt đều đen lại nhảy về sau một bước liên tục lấy tay lau lau miệng.

Ngô Bạch rút từ trong áo ra một cái khăn tay lau đi lau lại mu bàn tay phải của mình, ánh mắt chán ghét nhìn Lâm Chí Thành. Đường Hân nhủ trong lòng không được cười phải nhịn phải nhịn: "Phì... ha ha ha."

Lâm Diệp ở một bên lấy tay đập lên vai Lâm Chí Thành một cái: "Bạn trai người ta còn đang đứng bên cạnh, đoàng hoàng một chút."

"Anh chỉ là chào hỏi thôi mà... Ngô tổng chắc không để ý chứ." hắn nhìn về phía Ngô Bạch giả bộ hỏi.

Ngô Bạch đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, không hề khách sáo phun ra hai chữ: "Để ý."

Lâm Chí Thành "..." hoàn toàn không nể mặt chút nào.

"Đây là anh trai tôi, hai người không cần để ý đến anh ấy đi thôi." Lâm Diệp lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng sau đó dẫn hai người đến cái bàn gần sân khấu, ánh mắt Đường Hân bắt gặp một người quen.

Đặng Tiêu đứng dậy chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."

Ngô Bạch nhíu mày: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh cũng tham gia mấy bữa tiệc kiểu này sao?" Đường Hân hứng thú hỏi.

"Tôi và Lâm lão gia có chút quen biết với lại tôi nghe nói cô cũng sẽ đến nên đã tham gia." Đặng Tiêu vừa nói ánh mắt vô tình nhìn lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt với nhau giữa cô và Ngô Bạch.

Ngô Bạch toàn thân cảnh giác nhìn Đặng Tiêu... giác quan của đàn ông nói cho hắn biết ánh mắt của tên này nhìn Hân Hân nhà hắn không giống trước kia, còn cả lời nói vừa rồi rõ ràng là có ý xấu với Hân Hân nhà hắn: "Chúng ta sang bên kia ngồi đi." hắn không muốn cô tiếp xúc gần với tên này chút nào.

"Không cần, cứ ngồi đây đi." Đường Hân kéo hắn ngồi xuống, Ngô Bạch mặc dù không thích nhưng cũng chỉ có thể giữ trong lòng, hắn cầm tay cô nghịch nghịch hết dựa vào người cô lại hướng ánh mắt không chút thiện cảm của mình về phía Đặng Tiêu. Lâm Chí Thành băng qua đám đông vui vẻ chạy đến chỗ họ trên tay còn cầm một ly rượu vang đỏ: "Đường tiểu thư... uống với tôi một ly chứ." Đường Hân cầm ly rượu của mình hướng phía hắn tỏ ý mời rồi nhấp một ngụm.

Nếu ai nhìn Ngô Bạch lúc này đều sẽ thấy hai chữ "khó chịu" hiện rõ trên mặt, tại sao Hân Hân nhà hắn lại nhiều hoa đào đến vậy... thật đáng ghét!

Lâm Chí Thành bây giờ mới chú ý đến Đặng Tiêu ngồi bên cạnh, hắn lên tiếng chào hỏi: "Đặng tổng, tôi không ngờ anh sẽ đến đấy."

Đặng Tiêu: "Lâm thiếu gia dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe tất nhiên là khỏe rồi... à phải rồi em gái tôi bảo tôi chuyển lời đến quý cô đây là bây giờ có thể bắt đầu rồi." Lâm Chí Thành nhìn Đường Hân nói.

"Vậy đi thôi." Đường Hân hào hứng đứng dậy rời đi: "Anh cứ ngồi đây, em đi một lát sẽ quay lại ngay." cô nói với Ngô Bạch sau đó liền rảo bước đi ra sau cánh gà. Lâm Chí Thành vừa định bước đi thì rùng mình một cái, cảm giác sợ hãi này là gì nhỉ? Hắn quay đầu phát hiện ánh mắt đầy sát khí của Ngô Bạch đang nhìn chằm chằm mình.

Lâm Chí Thành "..." hắn có làm cái gì đâu sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thù địch đó?

Đặng Tiêu: "Cô ấy có một sức hút đối với người khác giới, cậu chắc vất vả lắm."

Ngô Bạch: "Cô ấy chỉ thích tôi."

"Cậu tự tin vậy sao nhưng mà tôi không nghĩ thế, có muốn đánh cược không? Để xem ai sẽ thành công có được cô ấy." Đặng Tiêu nói.

"Cô ấy không phải món hàng để cá cược, dù cho cô ấy không thích tôi thì người cô ấy chọn cũng không phải anh." ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Đặng Tiêu sau đó lôi điện thoại ra chơi game mặc kệ kẻ đối diện.

***

Lúc này đứng giữa đám người Cao Chính Viễn không được tự nhiên hết nhìn đông lại nhìn tây, ánh mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc đáng tiếc là hắn không nhìn thấy cô đâu cả. Trần Siêu đưa hắn đến rồi rời đi luôn, mặc dù không phải lần đầu tiên đến nhà của cô, hắn cũng gặp ba mẹ và anh trai của cô rồi nhưng lần này hắn cảm thấy rất hồi hộp, đứng trước đám nhà báo nhiều chuyện hắn cũng chưa từng thấy bối rối hồi hộp như lần này.

Hắn nhớ đến lời nói trước khi rời đi của Trần Siêu: "Chúc cậu may mắn." dốt cuộc anh ta nói vậy là có ý gì?

MC: "Xin chào mọi người, tối nay trời thật đẹp có phải không, tôi đứng ở đây để thông báo một điều rằng chủ nhân của bữa tiệc này."

"Sau đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta, xin mời cô Lâm Diệp." MC nói xong Lâm Diệp bước lên sân khấu nhận lấy cái mic từ tay anh ta.

"Xin chào mọi người, điều đầu tiên tôi xin cảm ơn gia đình của mình đã luôn bên cạnh tôi từ nhỏ đến lớn, ba mẹ và anh trai luôn yêu thương chiều chuộc tôi hết mực, họ là một phần tạo nên một Lâm Diệp thành công của ngày hôm nay. Tôi cũng xin cảm ơn sự có mặt của mọi người tối nay đã đến chung vui cùng gia đình tôi." Lâm Diệp dưới ánh đèn sân khấu tỏa sáng, giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên.

Lâm Diệp: "Tôi cũng muốn cảm ơn một người nữa..."

Trong mắt Cao Chính Viễn lúc này chỉ có hình bóng nhỏ bé kia, cả thế giới của hắn chỉ có cô, Lâm Diệp như vì sao trên trời dù có đi đâu làm gì đi nữa cô luôn có thể tỏa sáng. Lâm Diệp chính là ánh sáng trong cuộc đời hắn, có Lâm Diệp thì mới có Cao Chính Viễn của ngày hôm nay.

Đường Hân ngồi trước mấy cái màn hình máy tính, bên trên là hình ảnh bữa tiệc ngoài kia. Hiện giờ Đường Hân đang cho phát trực tiếp buổi tiệc lên mạng, Lâm Chí Thành đứng ở một bên cười đến vui vẻ... em gái bảo bối của hắn lớn thật rồi.

"Đường Hân nè, cô có thấy em ấy rất xinh đẹp không, đẹp giống tôi vậy... nhan sắc của chúng tôi đúng là không ai sánh bằng." Lâm Chính Thành hí hửng nói.

Đường Hân lúc này chỉ chú tâm đến lượt xem đang hiện trên màn hình, phần bình luận cũng rất náo nhiệt hoàn toàn không để ý xem hắn nói gì.

[Tiểu Mao: Trời ơi đẹp quá đi.]

[Cắn hạt dưa: Hình như là tiệc sinh nhật thì phải, tôi thấy bánh kem. Mộc Mộc à cô hôm nay cho chúng tôi xem cái này hả?]

[Mây Vần Vũ: Mộc Liên, cô mau rời khỏi vị trí top 1 BXH nếu không đừng trách chúng tôi, loại người dùng tiền để leo lên sẽ không có được sự ủng hộ của mọi người đâu.]

[Người qua đường: Tôi thấy xem cái này vẫn tốt hơn cái vụ buổi tối đi vào nghĩa địa mà lần trước cô ấy cho chúng ta xem.]

[Người qua đường: Hại đêm hôm đó tôi lại phải nhịn tiểu, trời thì tối xung quanh lại toàn mộ người chết, không gian vô cùng tĩnh lặng thì đột nhiên một bóng người đứng dậy từ một ngôi mộ cạnh đó suýt nữa khiến tôi phải đi thay quần.]

[Page này dùng để cmt dạo: Ha ha ha tôi cũng suýt nữa đứng tim, hóa ra đó là một người đàn ông uống rượu say ngủ quên ở đó.]

[Tiểu Mỹ: Tôi thấy có một số người mù quáng rồi, cô ta dùng tiền để ngồi lên vị trí không thuộc về cô ta, đáng ra phải lên án tẩy chay cô ta mới đúng, vậy mà vẫn có người ủng hộ cho được.]

[Độc Cô Vân Tử: @Tiểu Mỹ +1.]

[Hoa Anh Đào: Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi đã vất vả thế nào mà lại bị một người không biết từ đâu rơi xuống cướp đi thứ đáng thuộc về cô ấy. Mộc Liên cô mau trả lại thứ cô đã cướp của Nguyệt Nguyệt đi, cô không xứng ngồi ở vị trí đó.]

[Thần Tiên tỷ tỷ: @Hoa Anh Đào thật nực cười có khi Nguyệt Nguyệt nhà mấy người đã nhận tiền nên mới chấp nhận nhường vị trí top 1 nếu không thì cô ta đã lên tiếng lâu rồi.]

[Thanh kiếm chính nghĩa: Mọi người biết tôi tìm được gì không? người nào đó là trẻ mồ côi chính vì vậy không có cha mẹ dạy nên mới đi cướp đồ của người khác, đúng là vô sỉ.]

[Tiểu tiên nữ: @Thanh kiếm chính nghĩa tôi thấy cô nên đổi tên là "Thanh kiếm thả bom" thì hợp lí hơn, phát ngôn đã thấy bốc mùi rồi... hừ.]

[Tiểu Đào: Cái đó... người kia hình như là Cao Chính Viễn phải không?]

[Người qua đường: Tôi biết người này, anh ấy là nam diễn viên mới nổi lên tên Cao Chính Viễn, bộ phim Thanh Xuân quả thật rất tuyệt. Mặc dù là vai nam phụ nhưng mà diễn xuất của anh ấy rất tốt cộng thêm cái nhan sắc này... tôi đã tốn rất nhiều nước mắt đấy.]

Đường Hân thấy không nên bỏ lỡ việc trọng đại thế này nên quyết định để lại việc điều khiển buổi phát trực tiếp này cho mấy người kĩ thuật ở đấy còn bản thân cùng Lâm Chí Thành quay lại buổi tiệc.

"Tiểu Bạch." Đường Hân bước đến ngồi xuống cạnh Ngô Bạch, hệ thống lại gửi đến cái thông báo làm tâm trạng của cô đang tốt đột nhiên lao xuống dốc không phanh.

[Độ hạo cảm của Ngô bạch là 70%.]

Đường Hân "..." vậy mà lại giảm 20%, ai đó nói cho bản tiểu thư biết chuyện gì đang xảy ra không? Hắn như vậy ai mà chịu nổi hả!!!

Ngô bạch giơ tay ra ý muốn cô nắm, tay cô chạm lấy bàn tay to lớn có chút lành lạnh khiến tâm trạng của hắn vui lên đôi chút... cô vẫn là của hắn mãi mãi là vậy.

[Độ hảo cảm của Ngô Bạch là 85%.]

Đường Hân "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro