Chương 45: Bá Chủ Live Stream (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Lâm Diệp vang lên đều đều, tất cả rơi vào tai Cao Chính Viễn khiến trái tim hắn đập nhanh, đôi tai đỏ ửng.

"Anh ấy là người mà tôi yêu, anh ấy yêu công việc của mình... anh ấy rất giỏi cũng rất cố gắng trong công việc diễn xuất của bản thân chỉ là thiếu một chút may mắn mà thôi. Anh ấy là một người dịu dàng, tôi đã từng mất niềm tin vào tình yêu nhưng rồi... anh ấy xuất hiện." Lâm Diệp đứng ở trên sân khấu nhìn xuống phía dưới, mặc dù nhiều người như vậy nhưng cô vẫn có thể chính xác nhìn thấy người mà cô muốn tìm. Ánh đèn đột nhiên chuyển hướng chiếu vào người Cao Chính Viễn, mọi người đều tự động đứng sang một bên.

Lâm Diệp bước từng bước về phía hắn, ánh mắt trìu mến: "Anh ấy đã sưởi ấm trái tim tôi một lần nữa, tôi từng hứa lần này sẽ là bản thân theo đuổi anh ấy, sẽ là bản thân yêu anh ấy trước."

"Trước đây là vì em lo sự nghiệp của anh chưa ổn định nhưng em nghĩ bây giờ là lúc thích hợp... Cao Chính Viễn, em muốn cùng anh xác nhận mối quan hệ." Lâm Diệp nhận lấy bó hoa hồng đỏ rực từ tay người phục vụ, cô đứng trước mặt hắn cầm bó hoa hướng phía hắn nghiêm túc nói.

"Cao Chính Viễn... anh có đồng ý làm bạn trai em không?"

[Cắn hạt dưa: Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên tôi thấy màn tỏ tình hoành tráng từ phía nhà gái đó. Chị gái, chị quá đỉnh.]

[Người qua đường: Quá khủng...]

Cao Chính Viễn bây giờ cũng đã có một lượng fan nhưng chủ yếu là fan nhan sắc, bọn họ là thích nhan sắc của hắn nhưng cũng không phải là không có người thích khả năng diễn xuất. Chỉ là sự nghiệp bây giờ vẫn chưa tính là ổn định lắm, Trần Siêu cũng đã cân nhắc về vấn đề công khai chuyện tình cảm này, dù sao tin đồn Cao Chính Viễn bị bao nuôi vẫn luôn xuất hiện trên mạng.

Nhìn màn hình điện thoại, Trần Siêu chỉ biết thở dài: "Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy, có Lâm tổng chống lưng thì sự nghiệp của cậu ấy cũng không sập được."

Đường Hân hỏi mượn điện thoại của Ngô Bạch sau đó vào live stream của cô, lượt xem vẫn còn thiếu một nửa nữa mới hoàn thành nhiệm vụ.

Đường Hân "..." tỏ tình cũng sắp xong rồi, thế này thì không phải công cốc sao.

Ngô Bạch ghé đầu nhìn điện thoại trong tay cô: "Hân Hân, đây không phải tài khoản của em sao? Em đang phát trực tiếp à?"

"Tiểu Bạch này, anh có cách nào khiến buổi live stream này đủ một triệu lượt xem không?" Đường Hân ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.

"Có thể, chỉ cần bảo Tiểu Hắc cày view là được, Tiểu Hắc có một phòng thiết bị dùng để cày view cho thần tượng của cô ấy... để anh gọi điện." Ngô Bạch nói.

Hệ thống "..."

Hai mắt Đường Hân sáng lên vươn tay véo hai bên má của hắn: "Tiểu Bạch à anh thấy sự quá đáng yêu đi." cô đưa lại điện thoại cho hắn, Ngô Bạch đỏ mặt cầm điện thoại đi đến chỗ ít người gọi điện.

Đường Hân nghĩ đến cách vừa rồi Ngô Bạch nói trong lòng cảm thấy như đầu được khai sáng, vậy mà bản tiểu thư không nghĩ ra cách này... biết sớm thì những nhiệm vụ trước cô đâu phải vất vả như vậy.

[Kí chủ bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, cô đừng tưởng tôi không biết cô đang suy nghĩ gì.] Hệ thống nhảy ra lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Đường Hân.

Đường Hân: Ồ... ta lại không nghĩ gì cả.

Hệ Thống "..." một kí chủ như Đường Hân là đủ rồi vậy mà còn thêm một cái mục tiêu nhiệm vụ thích chơi ăn gian nữa, tức chết bản hệ thống.

Lần sau phát nhiệm vụ nó nhất định phải nhất mạnh bốn chữ "không được ăn gian" nếu không kí chủ đã đen lại càng đen hơn như vậy không phải sự nghiệp hướng kí chủ nhà nó trở thành một người tốt đã khó càng thêm khó sao. Không được, bây giờ nó phải về soạn thảo luật tránh kí chủ lại chơi ăn gian, nói là làm hệ thống lập tức offline.

Cao Chính Viễn nhìn bó hoa hồng trước mặt mà cười khổ, mặc dù những lời Lâm Diệp nói có chút kì lạ, hắn không hiểu cho lắm nhưng việc như tỏ tình này phải để hắn làm mới đúng. Hắn nhận lấy bó hoa trên tay cô rồi gật đầu đồng ý, Lâm Diệp nở một nụ cười hạnh phúc...

Đường Hân đứng một bên mở điện thoại vào xem buổi live stream, lượt xem đang tăng một cách chóng mặt, một tiếng nói từ đằng sau vang lên: "Đường tiểu thư có thích màn tỏ tình như vậy không?"

"Thích..." Đường Hân quay đầu nhìn Đặng Tiêu, khóe miệng nhếch lên: "Với một điều kiện người ở vị trí trung tâm kia không phải tôi, thế nào Đặng tổng muốn tỏ tình ai hả..."

Đặng Tiêu: "Nếu tôi nói muốn tỏ tình với cô thì sao."

"Hân Hân..." Ngô Bạch tiến đến nắm lấy tay cô ánh mắt sắc lạnh nhìn Đặng Tiêu.

Đặng Tiêu bình thản đút tay vào túi quần quay người rời đi: "Tôi có chút việc phải đi rồi, hai người ở lại chơi vui vẻ." Đường Hân chỉ liếc hắn một cái lại cúi xuống xem điện thoại vừa đúng lúc đủ một triệu lượt xem hoàn thành nhiệm vụ. Phần bình luận trên live stream lúc này phải nói là bùng nổ, fan của Cao Chính Viễn đang không ngừng spam bình luận.

[Tôi là bạn gái Viễn Viễn: Tôi không tin, cái này là ghép... không thể có chuyện này được.]

[Tiểu Tiên Nữ: "..." ]

[Tiểu Tiên Nữ: Làm ơn đi, đây là phát trực tiếp, là trực tiếp có hiểu không.]

[Gối đầu của Viễn Viễn: Tôi thất tình rồi hu hu hu.]

[Lung Lung: Tôi không chấp điều này, nếu anh ta có bạn gái thì tôi sẽ thoát fan.]

[Anti chính hiệu: Tôi biết ngay mà, rõ ràng chính là bao nuôi, nhìn quy mô bữa tiệc này đi... anh ta muốn bám váy phụ nữ leo lên đây mà.]

[Gối ôm nhà Viễn Viễn: @Anti chính hiệu ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy, bọn họ rõ ràng là yêu nhau thật lòng, đừng có mà đổi trắng thay đen, tôi thấy bạn nên đi súc miệng đi là vừa.]

[Tiểu Mao: Cô gái đó thật đẹp, nhìn họ cũng thật xứng đôi a.]

[Hảo Hảo chua cay: Đẹp đôi quá đi... tui sẽ chèo thuyền.]

[Huyền Vũ: Chèo thuyền +1]

[Mai Thi: Chèo thuyền +2]

Ở cạnh sân khấu ba mẹ Lâm cùng Lâm Chí Thành đang đứng hướng mắt nhìn cặp đôi Lâm Diệp, khuôn mặt của Lâm Chí Thành lúc này không khác gì bị táo bón nhìn rất buồn cười, ba mẹ Lâm ở bên cạch sụt sùi khóc.

Mẹ Lâm: "Con bé lớn thật rồi."

Ba Lâm: "Chúng ta nên chuẩn bị lễ cưới thôi." mẹ Lâm bên cạnh gật đầu phụ họa: "Ông nói đúng lắm, cần nhanh chóng bắt thằng nhỏ Viễn Viễn về nhà ta nếu không sẽ bị người khác cướp mất.''

"Viễn Viễn? ba mẹ chỉ mới gặp cái thằng nhóc đó có mấy lần, ăn có vài bữa cơm mà đã gọi thân thiết như vậy, thằng nhóc đó rốt cuộc dùng gì mua chuộc được hai người vậy...còn tổ chức đám cưới, con tuyệt đối không đồng ý!!!" Lâm Chí Thành lên tiếng, cái thằng nhãi đó cướp đi em gái bảo bối của hắn còn chưa đủ giờ đến ba mẹ cũng về phe tên đó, đúng là tức chết hắn.

Ba Lâm đá một phát vào mông Lâm Chí Thành tức giận mắng: "Cái thằng trời đánh này, Viễn Viễn là một đứa trẻ tốt đâu giống như mày, chỉ biết ăn chơi lêu lổng... bắt đầu từ mai đến công ty làm việc cho ta."

Lâm Chí Thành ôm mông tránh sang một bên: "Rốt cuộc ai mới là con của hai người hả? Hai người nói thật đi, có phải hai người nhặt con ở bãi rác mang về nuôi phải không."

"A... a... đau đau." Lâm Chí Thành ôm tai kêu lên đau đớn: "Mẹ nhẹ, nhẹ tay một chút." mẹ Lâm lúc này đang véo lấy tai của Lâm Chí Thành cười một cách đáng sợ nhìn hắn: "Cái thằng nhãi này học đâu cái kiểu ăn nói ấy hả, còn chuyện đám cưới của em gái con làm gì đến lượt con lên tiếng... đã bao nhiêu tuổi rồi hai ngày nữa theo mẹ đi xem mắt rõ chưa, lần này mà mày còn trốn nữa thì mẹ sẽ khóa tất cả thẻ ngân hàng, ngay cả đám bạn của mày cũng sẽ không thể giúp mày lần này đâu."

"Con... con biết rồi, mẹ mau bỏ ra đi, đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro