Chương 46: Bá Chủ Live Stream (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Hân xách theo một đống thức ăn túi lớn túi nhỏ bước vào nhà, bên trong tối đen như mực, cô đặt túi đồ xuống đất với tay bật công tắc điện. Đường Hân phải nheo mắt lại, đợi thích ứng được với ánh sáng cô cầm thức ăn xuống bếp xếp gọn vào tủ lạnh sau đó đi ra phòng khách.

"Tiểu Bạch, anh đâu rồi?" Đường Hân lên tiếng gọi nhưng không có tiếng trả lời, cô bước đến mở của phòng Ngô Bạch ra nhưng không thấy ai.

Tiểu Hắc nói mục tiêu nhiệm vụ về nhà rồi mà, tối rồi hắn còn đi đâu chứ?

"Cạch..." tiếng động phát ra trong phòng của cô.

Đường Hân tiến đến nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa từ từ mở ra, bên trong cũng không bật đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối, cánh cửa sổ bị mở tung, rèm cửa lay động theo cơn gió. Đường Hân nhìn trên giường, hình như có gì đó động đậy.

Cô bật đèn rồi tiến đến kéo cái chăn ra, trên giường là một cục bông mềm mại màu trắng cuộn tròn đang ngủ say sưa, bị đánh thức nó ngẩng đầu lên ngáp một cái rồi nhìn cô.

Đường Hân "..." hình như nó là mục tiêu nhiệm vụ mà.

"Meo... meo..." Ngô Bạch nhảy xuống giường cọ người vào chân Đường Hân làm nũng, cô cúi người bế nó lên nhìn trái nhìn phải, đôi mắt hơi nheo lại: "Tiểu Bạch?" con mèo đáp lại cô bằng một tiếng meo.

Đường Hân "..."

***

Tiếng gõ cửa vang lên, Đường Hân đặt Ngô Bạch xuống ghế bản thân thì đi ra mở cửa. Bên ngoài một con mèo đen đang ngồi, thấy cửa mở nó rất tự nhiên bước vào cái đuôi khẽ chuyển động theo từng bước đi.

"Chuyện này là thế nào?" Đường Hân lên tiếng hỏi.

Tiểu Hắc nhảy lên bàn nhìn con mèo trắng đang nằm trên ghế sô pha trước mặt: "Vương, ngài có thấy chỗ nào không khỏe không?"

"Sao rồi?" Đường Hân lên tiếng hỏi.

Tiểu Hắc: "Vương vẫn ổn, ngài ấy bảo cô không cần lo lắng."

Đường Hân nhíu mày nghi ngờ: "Tại sao Tiểu Bạch lại biến lại thành mèo, không phải anh ấy là yêu sao tại sao không thể nói tiếng người giống cô, tôi nói chuyện với anh ấy nhưng anh ấy giống như không biết nói..."

"Thật ra lâu lâu Vương sẽ có một khoảng thời gian giống như thế này, ngài ấy không thể biến thành người cũng không thể nói tiếng của loài người, việc này là do di chứng để lại sau lần bị nhốt ở phòng thí nghiệm nghiên cứu kia."

Ngô Bạch nằm trên đùi Đường Hân đôi mắt lim dim ngủ, cô nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn nhìn Tiểu Hắc: "Khi nào Tiểu Bạch mới có thể trở lại hình người?"

"Cái này thì tôi không biết, không có thời gian chính xác nhưng đều không dưới một tuần." Tiểu Hắc vừa nói vừa bước đi ra cửa: "Thời gian này Vương rất yếu với lại hay buồn ngủ nên cô nhớ để ý ngài ấy một chút, không còn gì nữa thì tôi đi đây."

Đường Hân: "Tôi rất ít khi thấy cô biến thành người, hình dạng của một con mèo không phải khá bất tiện khi sống ở xã hội loài người sao."

Tiểu Hắc không quay đầu cứ vậy bước ra khỏi cửa, giọng nói bình tĩnh rơi vào tai Đường Hân: "Tôi không thích nhân loại." bóng dáng của Tiểu Hắc biết mất sau cánh cửa khuất dần hòa vào màn đêm xe cộ ngoài kia.

Đường Hân: "Anh có đói bụng không?"

"Meo..." Ngô Bạch nhìn cô lắc đầu.

"Vậy đi ngủ thôi." Đường Hân đứng dậy định trở về phòng thì quần của cô bị kéo lại, cúi xuống nhìn thì ra là Ngô Bạch đang cắn lấy gấu quần của cô miệng kêu meo meo gì đó nhưng Đường Hân hoàn toàn không hiểu.

"Anh muốn nói gì sao, Tiểu Hắc không ở đây... có gì thì để mai đi."

Ngô Bạch kêu meo meo sau đó đi xuống bếp, Đường Hân đi theo sau hỏi hắn có phải đói không nhưng mà chỉ nhận được mấy câu meo meo cô nghe không hiểu.

[Kí chủ có muốn biết mục tiêu nhiệm vụ nói gì không?]

Ngươi có cách.

[Trong shop của ta có một viên thuốc có thể giúp kí chủ hiểu tất cả ngôn ngữ của động vật, hiệu lực là mười ngày.]

Bao nhiêu?

[700 điểm.]

Đường Hân "..."

Ngươi ăn cướp à, điểm của ta chỉ có 1000, điểm của thế giới thứ hai này vẫn chưa cập nhật, một viên thuốc chỉ có tác dụng trong mười ngày mà ngươi lấy giá đó!!!

Sao ngươi không cướp ngân hàng luôn đi, đồ gian thương.

Hệ thống: "Vậy kí chủ có mua không?"

Đường Hân: 100.

[500.]

Đường Hân: 50.

Hệ thống "..." lấy được điểm của kí chủ còn khó hơn lên trời.

[300, không thể ít hơn nữa, bản hệ thống bán phá giá cho cô rồi đó.]

Thành giao.

Trên tay Đường Hân xuất hiện một lọ sứ trắng nhỏ, cô mở nắp ra bên trong có một viên thuốc màu đỏ bé bằng hạt đậu mùi khá là thơm giống kẹo. Đường Hân đưa lên miệng nuốt xuống, vị quả thật giống như kẹo, rất ngọt, nhìn Ngô Bạch đang cào chân vào tủ lạnh, cô nghe thấy hắn nói: "Cái cơ thể nhỏ bé này thật làm mình tức chết, sao không mở được chứ."

"Meo... meo... meo..." Ngô Bạch nhìn cô rồi lại cào cào tủ lạnh: "Tối mà để bụng đói thì không ngủ được đâu, cô ấy chắc chắn chưa ăn gì... ăn uống không đúng bữa sẽ rất dễ đau dạ dày."

Ngô Bạch cúi đầu ủ dột: "Cô ấy không hiểu mình nói gì, cơ thể này lại không thể làm cơm cho cô ấy... giờ phải làm sao mới được."

Cơ thể hắn bỗng được nhấc bổng lên, Đường Hân bế hắn trên tay, cô sờ soạn nghịch cái đuôi dài ngoe nguẩy xù lông kia: "Có phải anh muốn bảo em đi ăn tối đúng không."

Ngô Bạch gật đầu dụi dụi vào tay cô, Đường Hân mỉm cười đưa hắn về phòng: "Em ăn rồi vậy nên nếu anh cũng không muốn ăn thì mau đi ngủ đi." cô đặt mục tiêu nhiệm vụ lên giường đắp chăn cho hắn rồi rời đi.

Buổi tối Đường Hân đang ngủ thì một bóng đen mở cửa bước vào, nó nhảy lên giường nhìn khuôn mặt đang say ngủ vươn đầu lưỡi liếm lên môi cô. Ngô Bạch chui vào chăn nằm trong vòng tay cô chìm vào giấc ngủ, nghe tiếng thở đều đều bên cạnh Đường Hân bỗng mở mắt, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng nhìn ra phía bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro