Chương 47: Bá Chủ Live Stream (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Đường... giám đốc, xin lỗi, tôi đi hơi vội nên không thấy cô."

Đường Hân trên tay ôm Ngô Bạch bước trên hành lang tiến về phòng làm việc thì một bóng người chạy ra từ ngã rẽ hành lang va vào người cũng may cô phản ứng nhanh. Nhìn con mèo trắng trên tay vẫn ngủ say Đường Hân mới cúi đầu nhìn người đột nhiên xuất hiện kia, Mỹ Mỹ mặc một bộ váy liền thân màu trắng lúc này ngã ngồi trên mặt đất, xung quanh là tài liệu giấy tờ rơi ngổn ngang.

"Cô có sao không?" Đường Hân nhàn nhạt hỏi.

Mỹ Mỹ lắc đầu ngồi dậy nhặt tài liệu lên, cô ta ôm đống giấy tờ trước ngực nhìn Đường Hân mỉm cười ngại ngùng: "Thật xin lỗi cô Đường tổng, tôi không thấy cô, tôi còn phải đưa tài liệu này cho trưởng phòng Lý, tôi xin phép đi trước." cô ta cúi chào sau đó rời đi.

Ánh mắt cô ta nhìn cô rất kì lạ.

[Kì lạ? Kì lạ chỗ nào?]

Không biết, bản tiểu thư chính là không thích ánh mắt đó.

Hệ thống "..." kí chủ phát bệnh à.

Đường Hân mở cửa phòng của mình ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc trên tay vẫn ôm con mèo, ánh mắt cô lóe lên một tia lạnh lẽo.

Ngô Bạch đột nhiên mở mắt nhìn cô, đôi mắt màu xanh dương như biết nói khiến cả người Đường Hân nhộn nhạo. Đôi mắt vừa tròn vừa đẹp nhìn cực kì đáng yêu đang chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn Đường Hân, không ai có thể cưỡng lại ánh mắt đầy sức hút đó.

Mục tiêu nhiệm vụ trong hình dạng này cũng quá đáng yêu đi.

Đường Hân vươn tay véo hai cái má núng nính, dày vò cái mặt tròn xoe của hắn một lúc lâu, Ngô Bạch chỉ có thể bất lực kêu meo meo vài tiếng.

Sao Hân Hân cứ thích bẹo má hắn nhỉ?

Đường Hân mỉm cười nhìn hắn: "Sao vậy, không thích bị bẹo má hả?"

Ngô bạch ngồi trên bàn làm việc dùng bàn chân đệm thịt của mình xoa xoa mặt nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô nhưng rồi lại quay oắt mặt đi tỏ vẻ giận dỗi.

Hừ... làm gì có con trai nào thích bị bẹo má như trẻ con chứ, con gái tích cách dữ dằn, tướng ngủ còn xấu như vậy thì chỉ có mình mới có thể chịu được. Nhà cửa thì không bao giờ đụng tay dọn dẹp, muốn ăn lại lười nấu, thà nhịn đói cũng không muốn rời giường, trong khi ngủ thì xoay trái xoay phải đá chăn lung tung, nếu không có anh không biết em sống sao nữa.

Ngô Bạch nghĩ Đường Hân hoàn toàn không nghe hiểu hắn nói gì nên vẫn miệt mài tự nói chuyện một mình, đang nói hắn cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo mang theo sát khí ở đằng sau lưng. Vừa quay người lại liền bị khuôn mặt hung thần của Đường Hân dọa sợ, trên tay cô còn cầm một con dao gọt hoa quả, nhìn ánh mắt đáng sợ kia lại nhìn con dao trong tay cô Ngô Bạch cả người nổi da gà lông dựng đứng hết lên.

Chẳng lẽ cô ấy hiểu những gì hắn nói?

"Meoooo..." Con dao cắm phập một cái ngay cạnh chân Ngô Bạch làm hắn sợ hãi nhảy dựng lên.

Đường Hân cười thật tươi, đôi mắt khẽ híp lại: "Muốn ăn táo không?" cô đưa đĩa táo đã được cắt xong xuôi đến trước mặt Ngô Bạch dịu dàng hỏi.

Ngô Bạch "..." ở đây có táo à.

Đường Hân vừa ăn táo vừa nhìn liếc nhìn Ngô Bạch đang nằm ngủ trên sô pha cạnh đó, khuôn mặt có chút dọa người.

Mục tiêu nhiệm vụ hình như biết hơi nhiều, bản tiểu thư có nên thủ tiêu hắn không nhỉ.

[Kí chủ bình tĩnh, cô đừng manh động... nếu cô giết mục tiêu nhiệm vụ thì phải chịu hình phạt rất đáng sợ.] Hệ thống nhảy ra khuyên ngăn, nhìn ánh mắt như ác quỷ của kí chủ cùng với cái hành động đang sờ tới sờ lui mũi dao trên tay làm nó ớn lạnh, nó rất sợ cô sẽ thật sự xuống tay với mục tiêu nhiệm vụ.

Nói với một giọng điệu mà nó cho là hết sức dịu dàng để khuyên nhủ: "Mục tiêu nhiệm vụ hiện tại chỉ là một con mèo thôi cô nỡ xuống tay sao? Kí chủ nghĩ mà xem cô có nhiều tật xấu như vậy mà hắn vẫn yêu cô chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ tình cảm mục tiêu nhiệm vụ dành cho cô là thật..."

Ngươi nhắc lại câu vừa rồi cho ta nghe.

[Hả???]

[Chứng tỏ tình cảm...]

Trước câu đó nữa.

Hệ thống ngập ngừng nói: "Kí chủ nghĩ mà xem cô có nhiều tật xấu..."

Hử!!!

Hệ thống "..." thôi chết.

[Khụ khụ... ta không nói gì cả, ta không biết gì cả, hình như màn hình không gian có chút trục trặc bản hệ thống cần phải đi kiểm tra, kí chủ ở lại vui vẻ, tạm biệt.] Hệ thống sợ hãi chạy mất.

Mạng sống của mục tiêu nhiệm vụ rất quan trọng nhưng mạng sống của bản hệ thống lại càng quan trọng, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

***

Buổi tối tại căn hộ của Lâm Diệp, cô từ xa đã trông thấy một bóng người cao lớn mặc một bộ tây phục chỉn chu đứng trước cửa.

"Sao anh không vào nhà?" Lâm Diệp đi đến kì lạ hỏi.

Cao Chính Viễn thấy cô thì nở nụ cười cầm tay kéo cô sang nhà mình, Lâm Diệp ngơ ngác bị kéo đi không hiểu chuyện gì xảy ra, khi đứng trước cửa cô nghe anh nói.

"Em nhắm mắt lại anh có bất ngờ cho em."

Lâm Diệp nhìn hắn bằng đôi mắt tò mò nhưng rồi cũng nghe lời nhắm chặt hai mắt lại, cô nắm lấy cánh tay chắc khỏe kia. Cao Chính Viễn mở cửa dẫn cô bước vào trong: "Được rồi em có thể mở mắt."

Phòng khách được trang trí rất lộng lẫy, trước mắt cô là một biển trời đầy sao, ở giữa là một hình trái tim giải bằng hoa hồng, trong phòng tràn ngập bóng bay và ruy băng màu bạc lấp lánh, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ ở cạnh ti vi càng làm cho không gian trở nên thơ mộng.

Bọn họ lúc này đang đứng trong hình trái tim được tạo bằng cánh hoa, Cao Chính Viễn quỳ một gối xuống lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp vuông màu đỏ sang trọng, nắp hộp bật ra bên trong là một cặp nhẫn được thiết kế rất tinh xảo.

"Em đồng ý làm vợ anh nhé, Tiểu Diệp." ánh mắt hắn là sự kiên định, dịu dàng cùng một chút hồi hội bối rối.

Lâm Diệp gật đầu, trong mắt chỉ có hình ảnh của người đàn ông trước mặt, Cao Chính Viễn vui vẻ đeo nhẫn vào tay cô rồi đeo chiếc còn lại vào tay mình. Hắn đan bàn tay của mình vào tay cô nắm thật chặt như chứng minh bọn họ bây giờ chính là một gia đình.

Lâm Diệp rơi vào trầm tư, ánh mắt khẽ liếc thấy một bức tranh sơn dầu treo trên tường. Cô tiến đến ngắm nhìn, bức tranh vẽ một cặp đôi trai gái mặc quần áo cổ trang ngồi trên vách đá ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

"Cái này là..."

"Bức tranh này là anh vẽ, em thấy đẹp không? Không hiểu sao dạo này anh hay mơ thấy cảnh tượng này nên đã quyết định vẽ lại nó rồi đóng khung treo ở đây... lần trước là em tỏ tình lần này anh sẽ là người cầu hôn."

"Đáng lẽ anh định dẫn em lên núi ngắm sao nhưng công việc xảy ra chút chuyện nên anh đành phải làm cách này, lần sau anh nhất định dẫn em đi có được không."

"Tiểu Diệp, em... sao em lại khóc." Cao Chính Viễn hoảng loạn, tay chân không biết phải làm sao, giọng nói lo lắng hỏi.

Hắn ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé miệng liên tục xin lỗi, Lâm Diệp lau nước mắt quay đầu nhìn bức tranh, ánh mắt như xuyên thấu.

Vẫn là một buổi tối bình thường, vẫn là vách đá đó, vẫn là những vì sao mà đêm nào cô cũng ngắm nhìn nhưng hôm ấy cô không ngắm chúng một mình. Bầu trời đêm đó đẹp một cách lạ thường, cơn gió nhè nhẹ thổi qua lay động từng cọng cỏ, người đó ngồi xuống cạnh cô nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô.

Lâm Diệp vẫn nhớ cái cảm giác đó, một bàn tay to có chút thô rát nắm lấy tay cô, ánh mắt đó chỉ chứa đựng hình ảnh của cô, nó thật dịu dàng cũng thật ấm áp. Người đó nói yêu cô, muốn lấy cô và rồi họ trao nhau một nụ hôn thật sâu giữa bầu trời đêm.

Trong giây phút đó họ giống như nghe được tiếng trái tim đập, chúng... đang đập chung một nhịp, bọn họ dựa vào vai nhau ngắm nhìn những vì sao, bàn tay nắm chặt tay đối phương cứ như vậy im lặng ngồi cạnh nhau.

Lâm Diệp đưa tay sờ lên mặt Cao Chính Viễn, ngón tay chạm vào lông mày trượt xuống khóe mắt, cọ nhẹ lên chiếc mũi rồi từ từ kéo xuống vuốt ve bờ môi.

Em đã giữ đúng lời hứa của mình, kiếp này em nhất định không buông tay.

"Ưm... m..."

Lâm Diệp nhón chân hôn lên môi hắn, Cao Chính Viễn mở to đôi mắt chớp chớp ngạc nhiên nhưng rất nhanh đổi từ bị động sang chủ động. Hắn ôm lấy eo cô, bàn tay để lên gáy làm nụ hôn sâu hơn, ánh mắt của hắn lúc này bừng lên một ngọn lửa, hai người cứ vậy dây dưa cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro