Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lộc cộc ! Lộc cộc ! "

" Tránh đường ! Tránh đường ! "

    Tiếng xe ngựa vừa qua chợ, người người vội vã chừa lối đi cho xe ngựa qua. Tiếng chợ xôn xao náo nhiệt.

" Nhị tiểu thư ! Tới nơi rồi, mời tiểu thư ! "

    Tên nô tài cưỡi ngựa nhảy xuống, lễ phép mời chủ tử xuống xe ngựa. Nàng ung dung vén màn, rồi đáp đất nhẹ nhàng.

" Ồ ồ ! ~~~ "

    Người người giữa chợ thâm phục hồng nhan của nàng, các dân nữ vò tóc ganh tị, rồi chợ lại xôn xao bàn tán.

" Mạo Tiểu Thư thật đẹp, đúng là hồng nhan xuất thế ! "

" Ừ ! Ganh tị thật ! "

   Nàng võng tai nghe ngóng, cái tật nhiều chuyện lại tái phát, đắc ý rồi vào Vương phủ thăm phu quân tương lai của mình.

Đến nơi, bọn canh cửa chặn lại, lên tiếng hỏi.

" Thưa, cho hỏi tiểu thư là ai ? Sao lại tới đây ? " - Tên bên phải hỏi

" Hứ ! Ngươi có biết đây là ai không ? Chính là Nhị tiểu thư của nhà họ Mạo, còn không mau cho vào ? Hôm nay tiểu thư đến thăm phu quân tương lai ! "

  Nô tì bên cạnh nàng lớn tiếng đáp lại tên đấy, tên canh cửa hoảng hốt, quỳ xuống xin tha mạng .

" Nô....nô tài biết lỗi ! Xin tiểu thư tha mạng ! "

" Đứng lên đi ! Mà cũng phải, đây chỉ là lần dầu ta tới phủ nên ngươi chưa từng gặp ta bao giờ ! Ngươi chả đáng trách ! "

  Nàng ôn tồn, dịu dàng tha mạng cho tên nô tài kia. Giọng ngọt ngào cuốn hút người nghe. Tên nô tài cảm tạ, rồi mời vào phủ.

  Phủ thật yên bình, những tiếng chim hót ríu rít buổi sớm nắng nhẹ, lại còn xung quanh là vườn hoa mang vẻ khác nhau, mùi hương tỏa lên như muốn kêu gọi người tham quan nơi này.

" Vương phủ thật đẹp ! Lại còn yên bình ! Chả trách người người khen không ngớt ! "

" Ô ô ! Chả phải muội muội đây sao ? "

  Giọng nói của sư tỷ vang lên từ phía sau, ánh mắt đăm chiêu mỉa mai chính muội muội của ả, rồi lại khoác tay vòng vào tay phu quân tương lai của muội ấy.

" A ! Sư...tỷ......... "

Nàng quay lại và cảnh khiến cho nàng ngạc nhiên, kèm theo là sự hoảng hốt.

" S...sao tỷ và phu quân lại ôm nhau ?!!!! "

  Nàng chỉ vào phu quân tương lai của mình và hỏi sư tỷ, sư tỷ nhướn chân mày, khó hiểu, lên tiếng đáp lại như một lời mỉa mai.

" Sao vậy ? Chả phải ta và Vương Triệt sẽ thành thân sao ? "

Trong lúc này, ả chả khác gì là con điếm giựt phu quân của người khác, lại còn quay qua lắc tay hỏi :

" Sao thế ? Chả phải sao ? Phu quân tương lai của thiếp ? "

".......phải ! "

" Hahaha !! "

" Thôi nha ! Tỷ đi đây ! "

  Hai người họ lướt qua, nàng đứng đơ, rồi lại chạy tới bên sông ngoài phủ, nhảy sông tự tử.

Cùng lúc đó, một thiếu niên 19 dạo gần đây, định nhảy xuống cứu nàng.

Thiếu niên hít một hơi sâu, nhảy xuống cái " tùm ". Cố gắng bơi về phía nàng, rồi chìa hai tay níu nàng lại gần mình. Sắp hết hơi, thiếu niên ấy cố cầm cự rồi bơi lên bờ.

______________________

* Ở một thế giới khác *

" Nhanh lên ! Nhanh chống cứu cô ấy ! "

Tiếng gấp gáp của các bác sĩ và y tá đẩy bệnh nhân vào phòng, tiến thành phẫu thuật và truyền máu. Nhưng nhóm máu mà các bác sĩ cần truyền cho cô ta lại hết, nhóm máu của cô ấy khá đặc biệt, đã vậy mà người nhà chả có ai cùng nhóm máu với cô ấy, nên cô ấy bỏ mạng tại phòng bệnh này.

  Trong không gian khác, cô nghe tiếng của một người thiếu nữ trạc tuổi mình, thiếu nữ ấy rất trẻ, hồng nhan xuất thế, cầu xin cô trả thù.

" Ta đưa cho cô cả thể xác lẫn trí nhớ, mau giúp ta báo thù ! "

" K...khoan !!!! Báo thù ai ? Vì cái gì ! Nè ! "

Cố gắng níu kéo người thiếu nữ ấy, chưa kịp hỏi xong thì cô đã tỉnh dậy. Trong một căn phòng lạ, phong cách trang trí lại lạ thường.

Được một lúc, thì cô đi xét chính căn phòng này. Cô lục lọi, vén màn , vén ga trải bàn như muốn khám phá sâu hơn.

" Xoảng !! "

Tiếng bể đồ vật vang lên, cô giật bắn mình quay lại. Trước mặt là một cô gái 16 tuổi, ăn mặc kì lạ, rưng rưng nước mắt, dưới là tách trà và chén trà bể tùm lum.

Cô gái ấy chạy lại kế bên nàng, ôm như muốn sát hại chủ tử.

" Ặc...ặc....cô mau thả tôi ra...nghẹt thở mất... "

Nàng cầu xin trong tình trạng bị ôm đến tắt thở.

" Hic..hic....tiểu thư làm em lo lắng chết ! "

Cô gái ấy dần bỏ tay rồi lau nước mắt, nữ chính của ta bắt đầu khó hiểu rồi đây.

" Cô là ai ???? Ăn trộm à????? Tin tôi gọi cảnh sát không ???"

  Nàng sợ sệt, lùi lại. Cô gái ấy ngơ mặt khó hiểu.

" Tiểu thư bị đập đầu vào đâu à ? Em là nô tì của tiểu thư đây mà ! Với lại cảnh sát là gì ?! "

Nô tì lo sợ chủ tử bị bệnh nên khám dò. Nàng của ta bắt đầu loading não rồi.

" Chẳng lẽ ta xuyên không rồi sao ????!!!!!! "

Cuối cùng thì tiểu thư của ta cũng loading não xong, lại cho hồn bay khỏi xác.

" Tiểu thư mau mau đánh răng, thay trang phục, hôm nay phụ thân của tiểu thư muốn gặp tiểu thư ! "

Nô tì ấy lại lắp ba lắp bắp nhớ ra, rồi lại kéo chủ tử sang bên này bên kia thay đồ, chuẩn bị.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro