Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị xong, cả hạ người sắp ra khỏi phòng thì gặp tỷ tỷ. Ả ta với chiếc quạt phất phơ che đi khuôn mặt đang cười mỉa mai, có vẻ như chán quá nên tìm kẻ chọc ghẹo cho chơi.

" Ấy dà ~ muội đi đâu đấy ? "

Một loạt kí ức về ả luồn về đầu của nàng, nàng nhướn hai chân mày, đặt tay lên càm, suy nghĩ thầm :

" Hừ ! Chả phải là ả tỷ đây sao ? Có vẻ như chủ nhân của thân thể này muốn mình trả thù, mối thù này có liên quan tới ả rồi đây ! Let's have some fun ! "

Nghĩ thì cũng đã nghĩ, bày mưu thì cũng đã bày. Hai tay khoác sau đầu, mở lời để bắt đầu cuộc chơi.

" Ồ tỷ à ~ chả phải tỷ và phu quân tương lai sắp kết hôn rồi sao ? Sao lại đến đây ? Bộ chán quá nên đi kiếm chuyện với muội sao ? "

" Grrrr........ "

" Con này bị sao thế ? Từ nhỏ tới lớn luôn nhát gan, sợ bị la, bị đánh, không dám đánh trả, vậy mà con này thay đổi như thay áo ! Có vẻ như muốn khiêu thích ta ! "

Vị tỷ tỷ giận dữ, để giữ thể hiện là một tỷ tỷ, ả cố kiềm nén cơn nóng giận để mọi người gần đấy không nhìn thấy ả đang trong tình thế bị chơi xỏ của muội ả.

" Làm gì dữ vậy muội ? Chỉ là ta muốn đến thăm muội mà ~ "

" Ấy dà ~~ tỷ à ! Sáng thôi mà ! Mới thay đồ đã nghe chó sủa ! Tưởng ai dắt chó qua đây, nhưng tỷ vô thì muội biết là chó đi nhầm nhà ! "

Nàng tuôn lời mỉa mai, không chữ nào là không lọt qua lỗ tai của ả. Ả nóng giận, nói vài câu rồi đi về. Vì đâu còn mặt mũi nào mà chọc ghẹo nữa.

" M...mày........ "

" Hả tỷ ? Tỷ khen muội đẹp hả ? Đa tạ tỷ nghen "

Một nụ cười giả dối hiện lên mặt nàng như đắc ý, nô tì kế bên như không nhịn được cười, bụm miệng cười sặc sụa.

" Thôi ! Tỷ về ! "

Mất mặt nên ả tỷ về, trong lòng ả bùng nổ như lửa không ngừng tắt, không ngừng nguyền rủa muội ấy.

" Đừng vội đắc ý ! Ta sẽ trả thù ! Nhớ lấy tên ta ! "

Ả ra ngoài cửa thì quay vô, chỉ tay vào mặt muội muội, cảnh cáo và đòi trả thù.

_____________________________________________________________________

Họ cũng đã đi, bây giờ thì hai cô nhà mới vắt mũi, vắt mặt đi gặp phụ thân, cái người được gọi là trụ cột gia đình.

" Nữ nhi thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân ! "

Nàng quỳ xuống, bái kiến phụ thân và mẫu thân. Trong tình thế này, nàng sẽ gặp điều xấu hay điều tốt ?

Lại thêm một dòng kí ức luôn về.

" Thì ra là nương nương của ta, thế nào cũng bị chơi xỏ nữa đây ! Quào ! Chủ nhân của thân thể này nhiều kẻ thù thế ? "

" Nữ nhi ! Con đứng lên đi ! Nói cho ta biết vì sao con lại muốn từ hôn ? "

Ông vuốt ve bộ râu, tức giận hỏi nàng.

" Thưa phụ thân ! Vương và tỷ tỷ đã có tình cảm ! Chi bằng người thứ ba lại vô duyên vô cớ xen vào như con để làm gì ? "

* Chát *

  Một bạt tay in 5 ngón được dâng lên tặng nàng, ngẩn nhìn mẫu thân, có vẻ như bà ta thực sự muốn lao vào chỗ ôi nhục đây mà, hay là muốn nàng chơi với bà ta dài dài ?

" Ngươi có biết một khi đã từ hôn thì sẽ như thế nào không ?? Sẽ mang nỗi nhục đến cho dòng họ nhà Mạo, bộ ngươi không biết nghĩ à ? "

" Mẫu thân ! Tuy là chúng ta họ nhà Mạo, nhưng chỉ vì thế mà oán trách gia đình, làm chia rẻ sao ? Con cảm thấy mẫu thân muốn làm thêm ô nhục thì hơn ! Mẫu thân vô duyên vô cớ tát con, vậy thay vì tát, mẫu thân cũng có thể mắng con mà ? "

  Nàng đã đến đỉnh, tuông ra dài dòng để chứng minh bà ta có thực sự muốn chơi nữa hay không, sắc mặt của mẫu thân lúc này chảy đầy mồ hôi, quay qua quay lại khác mọi người đang bàn tán và xôn xao về bà như chợ.

  Bà nhục mặt, quay về chỗ ngồi, trong lòng bà đang muốn đánh cái thứ gọi là "nữ nhi thứ 2" của bà.

" Con tiện tì như ngươi được lắm ! Đợi đó, có cơ hội, ta sẽ thử xem mày còn dám vênh mặt nói với tao nữa không ? "

  Bà chửi thầm

" Hừ ! Cái nhà này đúng là không ưa ta, vậy cớ lấy cái cớ vô duyên vô cớ đổ hết lên đầu ta là sao ? Mấy người có biết hèn hạ là gì không ? "

   Nàng xụ sắc mặt, lại nghĩ thầm như muốn rủa cả nhà này.

" Bộp bộp "

" Hay lắm ! Vị tiểu thư này rất cường quật ! "

  Có ai đó ngoài cửa đã nghe hết tất cả, đặt chân vào phòng, y phục lộng lẫy ung dung như vua bước vào.

" Vương Gia vạn tuế ! Vạn tuế ! "

Mọi người trong phòng lúc này, từng người quỳ xuống, chào đón vương gia.

" Trời má ! Lại thêm một rắc rối ! "

   Bây giờ thì nàng cũng đã có được hết tất cả kí ức về chủ nhân của thân thể này, và hắn, cũng nằm trong danh sách trả thù của nàng.

" Hic...hic...đợi đó ta sẽ vặt đầu chủ nhân của thân thể này ! "

  Khóc ròng thầm, trả thù thì 1 hoặc 2 đứa, đậ ra lắm đứa, chủ nhân của thân thể này đúng là muốn gánh hết việc lên đầu nàng mà.
_____________________________________________________________________

End chap 2

Hay thì vote :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro