CHAP 1: TRƯỜNG AN LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Nguyệt là một cô nàng xinh đẹp, vừa tròn tuổi 25 của một gia đình danh giá ở Bắc Kinh. Hôm nay là sinh nhật nàng.

Công việc của nàng là một nữ cảnh sát tại sở cảnh sát trung tâm Bắc Kinh. Dù hôm nay là sinh nhật, nhưng công việc vẫn là công việc, vẫn phải đặt lên hàng đầu. Lúc này, cô nàng đang trên xe đến hiện trường của một vụ giết người ở phía Đông Bắc Kinh. Một tiếng chuông điện thoại reo lên, nàng bắt máy:

- A lô, gì vậy mẹ?

- COn về chưa?

- CHưa, con còn đi đây một lát nữa mẹ.

- Về nhanh nhá, sinh nhật con sắp tới rồi!

- Bây giờ mới 4h mà? 8h con mới tổ chức.

- Mẹ nói là về nhanh, dù cho là còn sớm. Vậy nhé! Về sớm nha~~~

Bà cúp máy. Nàng thở dài."Hai~~~Mệt mẹ thật! Cứ bắt mình về sớm, mình còn công việc nữa!"- nàng nói.

Chiếc xa vẫn băng băng trên đường.

Một chiếc xe khác chạy đến, ngược chiều xe nàng. Chiếc xe chạy nhanh, như cắt. Và rồi, nó đâm vào xe nàng một cái thật mạnh.

" Á...á...á"

Chiếc xe xoay vòng vòng vòng, rồi đâm vào con lương. Xe nát đầu, còn nàng bất tỉnh nhân sự. Trán bê bết máu... Một màu đỏ thẫm.

*****

" A Ngọc, A Ngọc, tỉnh dậy đi! A Ngọc..."- tiếng một cô nương gọi

Nàng mắt nhắm mắt mở, trả lời với 1 ít sức lực:

- Ta còn sống sao?

- Dĩ nhiên rồi! Muội phúc lớn mạng lớn, sẽ không chết dễ dàng vậy đâu!

- Cô...là ai?

- Muội bị ngã rồi đầu óc ngớ ngẩn luôn hay sao vậy, đến tỷ tỷ còn không nhớ!

- Tôi...thực sự không biết thật...Cô là ai?

- Ta là Vân Hoa, tỷ tỷ muội.

- VÂn Hoa? Tỷ tỷ? Tôi đâu có tỷ tỷ?

- Vậy muội còn nhớ muội tên gì không?

- Nhất Nguyệt...

- Muội mất trí rồi chăng? Muội rõ ràng là Minh Ngọc

- Cô nói gì tôi chẳng hiểu...

- Vậy muội biết năm nay là năm mấy không?

- 2016.

- Sai! Đây là năm 18 TCN, Hán Thành đế Lưu Ngao tại vị

- 18? Lưu Ngao?...
" Cô ta nói là năm 18 TCN, Hán Thành đế Lưu Ngao tại vị. Năm nay là 2016, là hiện đại, nhưng nhìn cách ăn mặc của cô ấy có lẽ là cổ trang, ...Chữ viết trên tường cũng không phải là chữ Trung giản hay phồn thể. Chẳng lẽ...mình đã xuyên không? No no no, không thể nào, có lẽ đây là đóng phim cổ trang...Nhưng máy quay ở đâu, đạo diễn,...họ đâu rồi...?"

Nhất Nguyệt cầm lấy tay của Vân Hoa, hỏi dồn dập:

- Cô nói cho tôi biết: đạo diễn ở đâu, máy quay ở đâu, cascarder ở đâu?

- Muội nói gì ta...ta không hiểu!
" Oh my God, thế là hai năm rõ mười rồi, mình đã xuyên không, và chính thức tồn tại trong cơ thể của Minh Ngọc, cái tên Nhất Nguyệt hiện không còn tồn tại... Chẳng lẽ mình phải sống suốt đời như một ký sinh trùng hay sao? Mẹ ơi...Cha ơi..."

- Minh Ngọc, muội nghĩ gì thế?
" Nếu mình đã xuyên không và nhập vào cô nàng này, thôi thì thử làm một cô gái cổ trang một thời gian rồi mới tìm cách trở về nhà."

- À...không có gì ạ. Tỷ tỷ, lúc nãy...muội đùa với tỷ thôi.

- Tỷ biết mà! Thôi, muội uống bát thuốc này rồi nghỉ ngơi!

- Dạ...

Vân Hoa đút cho nàng từng muỗng thuốc, cho đến khi hết sạch chén thuốc.
" Xem ra...Cô ấy rất tốt với mình."

Nàng nằm xuống, chợp mắt ngủ. Hành trình xuyên không của nàng bắt đầu từ đây...

********

Chiều tà, Nhất Nguyệt dưới thân phận là Minh Ngọc trong bộ y phục của một người con gái Hán triều đang dạo bước trên thành Trường An. Đến đâu nàng cũng tỏ ra thích thú vì đây là lần đầu tiên nàng được trở thành người con gái triều Hán thực sự mà trước đây nàng chỉ được xem trên phim hoặc trong truyện.

Nàng dừng lại ở trước một đám đông. Một người đàn ông đứng trên không biết đang nói gì, kế bên ông là một tấm bảng có treo một bức vẽ, hai bên bảng là hai phần quà, một là chiếc đèn lồng, còn lại là chậu hoa, trông rất đẹp. " Chắc là đang mở hội. Ta đến xem sao!"-nàng nói thầm.

Nàng hỏi một cậu bé đang đứng xem:

- Này tiểu đệ, họ đang làm gì vậy?

- Đang tổ chức trò chơi ạ!

- Trò gì?

- Nhìn hình đoán câu thành ngữ ạ!

- Nhìn hình đoán thành ngữ?
" Trò này lạ nha, ở 2016 hình như cũng có, nhưng mình chưa chơi bao giờ. Để coi, hình vẽ một một cậu bé ngồi lưng trâu, trên trời vừa có nắng, có mưa... Chẳng lẽ là nói lên sự khổ cực của người nông dân?"

Trong lúc những suy nghĩ của nàng đang nhào lộn trong tâm trí, thì đột nhiên kế bên tai nàng có một thứ âm thanh phát ra. Của một nam nhân.

- Dầm mưa dãi nắng.

Cả đoàn người chú ý nhìn về phía nàng, nhưng không phải nhìn nàng mà nhìn nam nhân kế bên nàng. Ông chủ trò chơi nghe thấy đáp án, có lẽ đã đáp đúng, liền hỏi:

- Vị công tử này, cho ta hỏi cơ sở nào cậu trả lời bức hình này là nói lên Dầm mưa dãi nắng?

- Cậu bé ngồi lưng trâu, tức nông dân. Trời có mưa, có nắng đều dội lên người cậu. Do đó ta kết luận là Dầm mưa dãi nắng.

- Hay! Hay lắm! Công tử đã trả lời xuất sắc câu hỏi này. Công tử có muốn trả lời tiếp không?

- Được.

Nói rồi, ông chủ trò lấy ra một bức vẽ mới, bức vẽ này vẽ hai chữ rất đẹp, cứ như viết thư pháp ấy!

Minh Ngọc trầm ngẫm suy nghĩ, công tử kế bên cũng suy nghĩ trầm ngâm. Sau ít phút, khuôn mặt nàng bỗng sáng rực lên, có lẽ đã có đáp án, liền nhanh chóng trả lời:

- Rồng bay phượng múa!

Nhưng nàng có biết, trong lúc nàng trả lời, đã có người trả lời câu hỏi cùng một lúc với đáp án của nàng, hai đáp án đều khớp nhau, người trả lời không ai khác là vị công tử lúc nãy.

Ông chủ tỏ vẻ bối rối:

- Vị cô nương, công tử này, cả hai đều trả lời đúng, vậy... ai thắng đây?

Cả hai nhìn nhau mà ngây người. Chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng, cả hai nhìn nhau. Chợt một lúc sau, vị công tử lúc nãy lên tiếng:

- Thôi...để cô ấy thắng đi! Lúc nãy ta trả lời sau, nên vị cô nương này thắng.

- Vậy, cả hai đã bằng nhau. Chúng ta đến câu quyết định.

Ông chủ lại lấy ra một bức vẽ, lần này là một tờ giấy trắng toát, chẳng viết hay vẽ một chữ gì cả.

- Đây là một cụm từ, không phải thành ngữ hay tục ngữ gì cả.

" Cụm từ hay sao? Tờ giấy chẳng vẽ gì cả, thì biết gì mà đáp đây?"

Minh Ngọc trong lúc suy nghĩ, thì người nam nhân kế bên liền khều lấy tay áo nàng, nói nhỏ:

- Ta sẽ chỉ cô nương, ta chỉ cần lấy chậu hoa thôi!

- CHỉ ta sao? Thật không, vậy cái lồng đèn...

- Là của cô nương. Cô hãy đáp là Trong sạch

- Trong sạch?

- Ừ! Đáp đi!

Nàng nghe y nói mà ậm ừ nghe theo, liền đáp:

- Ta đoán là Trong sạch.

Ông chủ gật đầu, vỗ tay liên tục:

- Quả là tuổi trẻ thật tài giỏi, nể phục, nể phục! CÔ nương, cô đợi một chút, ta lấy cái lồng đèn cho cô. Còn vị công tử này, ta sẽ tặng cậu chậu hoa này...

- Đa tạ!- Y đáp

Thế là nhờ sự giúp sức của y, nàng có được chiếc lồng đèn mà nàng hằng mơ ước, còn y có được chậu hoa mẫu đơn đẹp vô cùng. Sau đó, y lên ngựa, kế bên là một tên tuỳ tùng đi theo, nhưng cũng trên lưng một con ngựa khác. Hai người chuẩn bị rời khỏi chốn náo nhiệt phồn hoa này, thì nàng chạy đến chặn đường, hỏi:

- Cho hỏi vị công tử này, huynh tên họ là gì?

- Cần thiết sao?

- Phải, rất rất rất cần thiết. Hôm nay huynh giúp ta, ta mới có được lồng đèn. Nói đi, huynh tên họ là gì?

- Chẳng phải vì giúp cô nên ta mới có được chậu mẫu đơn này sao. Chúng ta hoà.

- Không được! Có đi có lại, ta biết tên huynh mới có thể đáp tạ được.

- Thôi được rồi. Ta nói cho cô nương biết, ta họ Lưu, tên là...

- Tên là gì?

- Ta họ Lưu, tên Hải. Cứ gọi Lưu Hải đi

- Lưu Hải sao? Được rồi, huynh ở đâu?

- Có duyên gặp lại!

Nói rồi, y phăng ngựa đi. Minh Ngọc ở phía sau hỏi lớn:

- Có thật là sẽ có duyên gặp lại không?

- Dĩ nhiên rồi!

Y đi khỏi nàng. Nàng tay cầm lồng đèn, hướng mắt về nhìn bóng y đi mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro