CHAP 2: MẪU ĐƠN HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống Trường An tươi đẹp.

Trong Hán cung, Tiêu Phòng điện đèn sáng trưng, trông đó còn một nữ nhân chờ phu quân một ngày mòn mỏi.

Hoàng hậu ngồi trên bàn thêu áo ấm cho Hoàng thượng. Vốn không khéo, nên trên đầu ngón tay nàng đều bị kim đâm trúng. Nhưng giọt máu rơi ra.

Cửa mở, một nam nhân bước v̀ào. Kèm theo đó là một tiếng gọi:

- Phi Yến, ta về rồi đây!

Hoàng hậu nghe tiếng gọi, bỗng sựng cả người. Nàng quay người, nhìn người phu quân đã 1 tháng không gặp mà nước mắt cứ muốn tuôn rơi. Nàng bỏ chiếc áo may dở xuống, chạy đến bên Hoàng thượng:

- Bệ hạ, chàng đã về rồi sao?Thiếp...thiếp bất ngờ quá!

Hoàng thượng dìu Hoàng hậu về bàn rồi cả hai ngồi xuống. Hoàng thượng ôm nàng vào lòng, rồi nói:

- Ta biết nàng đợi ta rất lâu rất lâu rồi phải không? Ta ở ngoài cũng đã hơn một tháng, nhớ nàng chết đi được.

- Nếu thế thì chàng đừng đi, hãy bên thiếp.

- Được! Ta hứa sẽ bên nàng. Nếu có đi, ta chỉ sẽ đi một ngày.

- Hứa rồi đó nha, không nuốt lời đâu đó!

- Ừ! À Phi Yến, ta có món quà này muốn tặng nàng.

- Gì thế ạ?

Hoàng thượng không nói chỉ cười, liền nói vọng ra cửa:

- A Phúc, mang vào đây đi!

Rồi quay vào nói với nàng:

- Chắc chắn sẽ làm nàng thích!

- Nếu không thích chàng sẽ tặng gì cho thiếp.

- Nàng muốn gì ta cũng sẽ tặng!

- Được rồi, nói phải giữ lời!

A pHúc bước vào điện Tiêu Phòng, trên tay là một chậu mẫu đơn đẹp vô cùng. A Phúc đặt nó lên bàn rồi cúi người lui ra.

- Phi Yến, đây là trẫm mang về từ Trường An về cho nàng đấy. Ta biết hoàng hậu của trẫm thích nhất là hoa mẫu đơn mà?

Triệu Phi Yến vui mừng khôn tả khi nhìn thấy đoá mẫu đơn đẹp như thế

- Bệ hạ, sao chàng biết ta thích...

- Thứ mà người phụ nự quả nhân yêu, chẳng lẽ người yêu nàng không biết được?

- Bệ hạ, chàng làm thiếp cảm động quá!

- Này đừng khóc chứ!

- Được, thiếp, thiếp sẽ không khóc.

- Được rồi, nàng dọn dẹp chiến trường trên giường nàng đi!

- Tại sao ạ?

- Thế không muốn ta ở đây à? Vậy thôi, trẫm sẽ đến chỗ Tiêu quý phi hay Ân phi ngủ vậy...

-ấy đừng! Thiếp sẽ làm ngay!

Thế là buổi tối hôm ấy, sau một tháng cách biệt, hoàng thượng và hoàng hậu có một buổi tối hạnh phúc.

Sáng hôm sau, cả hai tỉnh dậy. Sau đó hoàng thượng mặc long bào rồi lên triều, để lại hoàng hậu ngồi trong phòng trang điểm.

Hoàng thượng vừa bước đi, thì muội muội của Hoàng hậu cũng được phong làm phi tần Triệu Hợp Đức bước vào. Ả bước đến gần Hoàng hậu, tay chạm vào vai của nàng.

- Muội đến đây làm gì thế? Có chuyện gì muốn nói với tỷ?

Hợp Đức ngồi xuống, nói:

- Tỷ tỷ, hôm qua tỷ với Hoàng thượng như thế nào?

- Muội biết tin rồi à?

- Sao muội lại không biết chuyện quan trọng như thế được! À tỷ tỷ, việc tỷ bảo muội làm, muội đã làm rồi.

- Việc gì?

- Việc Lý mỹ nhân mang thai, muội đã giải quyết gọn gàng rồi. Sẽ không ai có thể làm lung kay vị trí của hai tỷ muội mình trong lòng bệ hạ cả!

- Tốt lắm! Trong Hán cung này, ngoài tỷ muội ta, không được ai có con cả!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Trở về với Nhất Nguyệt, à không, với Minh Ngọc. Lúc này, cô nàng đang nằm than thở, than trời trách đất, tay cứ phe phẩy phe phẩy làm quạt.

- Nóng quá đi! Nóng quá đi! Y phục gì đâu mà dày như mấy trăm lớp. Đã nóng rồi mà còn nóng thêm! Ông trời ơi, cho con quay về năm 2016 đi mà~~~~~~~~~~~

Vân Hoa bước vào, tay cầm thau giặt đồ, nói:

- Muội bớt than thở đi được không? Nếu nóng thì ra ngoài chơi đi! Ra ngoài gió thổi cho nó mát...

- Thật không ạ?

- Tỷ dối muội hay sao?

- Vậy, muội đi nhá!!!! Bye bye!

Minh Ngọc chạy ra ngoài tung tăng như một cô bé 10,12 tuổi. Vân Hoa vẫn còn ngây người khi nghe câu nói tạm biệt của cô em gái." Bai sao? Bai là gì nhỉ?"

***********

Minh Ngọc đi dạo vòng vòng trong xóm của nàng. Ai nấy thấy nàng cũng chào hỏi, và nàng cũng chào lại, nhưng có biết ai là ai. Chào cho có thôi mà?

Nàng đi đến bìa rừng. Nàng đứng đó, giơ hai tay lên trời, hít thở không khi trong lành của ngày xưa.

- Phải chi không khí của BẮc Kinh thế kỷ 21 cũng trong lành như thế này.

Một làn gió mát thổi qua từng kẽ lá.

Từ xa xa trong rừng, một bóng người chạy đến chỗ của nàng đang đứng. Nàng nheo mắt nhìn, thì ra là một nam nhân. Hắn chạy đến, mỗi lúc một gần hơn. Cuối cùng hắn cũng đến trước mắt nàng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng vẫn gắng nói với nàng một câu:

- Tiểu cô nương, nếu lát nữa có ai đến hỏi tôi thì bảo không thấy tôi nha! CẢm ơn!

Nói rồi hắn chạy đi mất:

- Eh Eh, cái tên này...vô duyên quá đi mất!

Nhưng quả nhiên tên này nói không sai, sau khi hắn chạy mất, hai ba người cầm dao cầm búa chạy đến hỏi nàng một vài câu:

- Này vị tiểu cô nương, cô có thấy một tên tiểu tử áo quần rách rưới đi qua đây không?

Minh Ngọc ngắm nhìn bọn họ một chút, sau đó vô tình nhìn thấy tên tiểu tử lúc nãy đang nấp sau một gốc cây lớn bên phải nàng, chỉ có đứng ở góc độ của nàng mới nhìn thấy, hắn chắp tay, miẹng lầm bầm như nói:" Giúp ta đi!", Minh Ngọc nhìn hắn rồi nghĩ:"Hai tên này nhìn chắc chắn là người xấu, xấu hơn cả tên tiểu tử lúc trước, thôi thì giúp hắn một lần, rồi sẽ xử lý hắn sau vậy!"

- Ta quả là có thấy một người, nhưng hắn chạy quá phía bên trái rồi. Ban nãy còn xô ta ngã, thật là quá đáng, nếu các người bắt được nhớ đánh thay phần cho ta!

- Đa tạ cô nương chỉ đường! CÁc huynh đệ, đi bắt hắn!

Bọn họ chạy đi như vũ bão. Đợi đám người lưu manh đi mất, tên tiểu tử lúc nãy mới rón rén bước ra, nói lời đa tạ:

- Đa tạ cô nương đã giúp đỡ! TẠi hạ là Trịnh Hoằng, xin hỏi danh tính của cô nương...

Minh Ngọc đặt tay lên vai y, rồi nghiến răng:

- Lúc này không phải là lúc xin tên xin họ, nói cho chị biết, tại sao lại bị người ta đuổi bắt.

Y bất ngờ với thái độ lúc nóng lạnh của cô nàng, vô cùng sợ hãi

- Ta... ta...Chuyện là thế này, nhưng cô bỏ tay xuống đi, tôi bị sợ...

- Được!- nàng bỏ xuống- nói đi, tại sao?

- Tại vì...cha mẹ ta bệnh nặng, ta lại bất tài vô học, không có tiền để trị bệnh cho cha mẹ nên đành phải mượn nợ của họ, ai ngờ họ lại đòi sớm thế, nên ta mới trốn...

- À... thì ra là vậy! Tội vãi!

- Vãi?

- À không, nơi ta sống nói vãi là quá đó!

- VẬy ta đi trước về lo cho cha mẹ...

Nói rồi, y toan đi. Bỗng cánh tay của nàng ghì áo của y và kéo cả người y quỳ xuống, chân nàng giẫm lên lưng cậu. Nàng mạnh bạo nói:

- Chiêu này chị xem trên film hết rồi cưng. Để chị nói cho cưng biết, 4 tuổi ta đã đọc cuốn 10 vạn câu hỏi vì sao?, 6 tuổi thành thạo đàn viôlon, 12 năm Nhất trường, đậu hạng Nhất vào trường đại học danh giá Bắc Kinh, nhận được bằng Anh Văn xuất sắc do Mỹ trao tặng. Những mánh khoé cũ xoàng như thế này chỉ có thể lừa được mấy người cổ trang như cậu, chứ tôi thì đừng hòng lừa!!!

Nàng đạp cậu đến nỗi không thể nói chuyện. Cho đến khi Vân Hoa vô tình bắt gặp hai người

- A Hoằng, hai người làm gì vậy ?

- Tỷ tỷ?- CẢ hai đồng thanh

Y nhìn nàng, nàng nhìn y. Rồi nàng nói:

- Sao cậu lại gọi là tỷ tỷ?

Y lấy tay đẩy bàn chân của nàng rồi đứng dậy, nhăn mặt:

- Tỷ ấy là biểu tỷ của tôi. Còn cô...

- Tôi á...? Ai biết!

Vân Hoa tay cầm tay nải màu hường đến gần hai người rồi dịu dàng bảo với Trịnh Hoằng:

- A Hoằng, muội ấy là muội muội kết nghĩa của tỷ, lớn hơn đệ hai tuổi. Gọi tỷ tỷ đi!

Trịnh Hoằng nheo mắt, có chút miễn cưỡng khi phải gọi nàng  là tỷ tỷ

- Tỷ tỷ...

Nàng cũng cười một cách miễn cưỡng

- Ừmk~~Đệ đệ...

Rồi nàng xoay người nhìn qua Vân Hoa, nói

- Tỷ tỷ, tỷ xách theo tay nải làm gì thế ạ?

- À tỷ quên nói, lát nữa tỷ và muội sẽ đến Dương phủ xin làm nha hoàn.

- Nha hoàn?

- Ừ! Dương phủ là phủ của công chúa Dương A, hoàng hậu Triệu Phi Yến và Đức phi đều là a hoàn của phủ công chúa. Công chúa còn là tỷ tỷ của hoàng thượng, rất có thể muội sẽ được hoàng thượng để ý.

" Nha hoàn sao? Một cô gái hoàn mỹ không tỳ vết như mình lại phải làm nha hoàn hay sao? Mình đâu cần được hoàng thượng để ý!"

Thấy nàng ngẩn ngơ, Vân Hoa liền hỏi:

- Sao thế? Không muốn đi với tỷ à? Vậy muội ở lại với A Hoằng...

- Không! Muội sẽ đi, đi cùng tỷ!

- Ừ.

" Muốn ta ở lại với tên thiếu nợ ấy à? Còn lâu!"

- Chúng ta đi thôi A Ngọc.

- Dạ

Vân Hoa nói với A Hoằng:

- Đệ ở nhà một chút, ta và Ngọc tỷ của đệ chút nữa sẽ về

- Vâng ạ!

Hai người phụ nữ dắt tay nhau đi trên đường vắng.

*****************************

Trên triều, Lưu Ngao lớn giọng hỏi các triều thần:

- Các khanh còn gì muốn nói với trẫm không?

CẢ triều xào xáo một chút, rồi Thừa tướng An Lộc mới bạo gan góp ý:

- Bệ hạ, hoàng hậu đến bây giờ vẫn chưa có long thai, nên thần muốn hoàng thượng quan tâm đến việc...

- Ta biết rồi! Nếu chỉ vậy thì bãi triều.

Hoàng thượng bước vào trong, khuôn mặt hầm hầm. CUộc triều hôm đó, hoàng hậu cũng đứng nhìn trong khe cửa, ánh mắt như muốn thiêu cháy Thừa tướng vậy. Ánh mắt đỏ rực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro