1. xuyên không sai chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày ở cửa hàng tiện lợi, nhân viên jeon jungkook vừa hết ca, ở trên đường vừa ăn cơm nắm vừa đọc cuốn tiểu thuyết chương cuối, sau đó còn đang tức giận với cái chết chưa thích đáng của phản diện thì đã bị một luồng sáng soi đến

đồng nghiệp chỉ vừa mới hét tên của cậu, tất cả đã hoá thành hư không

jungkook nghe thấy tiếng va chạm mạnh, cũng không biết mình như nào liền bất tỉnh, không ý thức được gì nữa

__

"cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ ơii!"

tiếng gọi đầy tội nghiệp của ai đó vang lên, jungkook ong cả thủ mở mắt dậy, thấy trước mặt mình là đèn chùm pha lê thì có chút hoảng hốt

mẹ nó, có phải mày bị tông xe xong bay luôn vào nhà của phú nhị đại nào?

"cậu chủ, cậu nhận ra tôi không? trời đất ơi cậu chủ tỉnh rồi"

jeon jungkook mơ mơ màng màng, sao lại có ai gọi mình là cậu chủ, không những thế nước mắt nước mũi thấy mà ghê

"cậu là ai vậy?"

park jaemin hoảng loạn, cậu chủ ngã xong có phải đầu đập vào đâu mất trí nhớ rồi không

"tôi nè cậu chủ, người hầu riêng của cậu đó, cậu chủ làm tôi sợ mất mật, sao lại trèo lên cây rồi trượt chân ngã xuống, nếu cậu thích leo trèo thì có thể bảo quản gia xây cho cậu nơi leo an toàn, tuyệt đối không được làm như vậy nữa!"

"cô chủ và phu nhân rất lo cho cậu đấy"

vừa mới dứt lời đã có hai người chạy sồng sộc vào, một phu nhân nào đó đến áo lông còn chưa cởi đã ôm lấy cậu

"ôi con tôi! con có làm sao không? sao lại nghịch dại như vậy chứ?"

cậu chưa kịp hoảng hồn đã bị bà chị trẻ hơn mặc đồng phục trường nào đó sang chảnh các kiểu con đà điểu ôm lấy

"em trai, nhà ta có khu leo núi an toàn riêng, sao em lại hồ đồ như vậy chứ"

jungkook hoảng loạn nhìn hai người, hai người này điên hay là cậu mới điên đây?

jungkook chậm chạp nhìn kĩ hai mẹ con nhà kia, rồi cậu há hốc mồm nhận ra

"jeon yumi"

"cái thằng nhóc này, sao tự dưng lại gọi tên cúng cơm của chị con vậy? con có phải hư hỏng đầu óc rồi không"

cậu không thể tin được!!

THẾ MÀ LẠI XUYÊN SÁCH!!! CÒN XUYÊN VÀO NHÀ PHẢN DIỆN ĐỘC ÁC!!???

ông trời ban cho mình cơ hội thứ hai cứ như dẫm từ bãi cứt này sang bãi cứt nọ vậy

jeon jungkook khóc không ra nước mắt, chấp nhận rằng mình là em trai của cô chị này, mà nhân vật này còn chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết

cậu chỉ biết vào năm mười chín tuổi, yumi gặp taehyung thì trúng tiếng sét ái tình, sau đó giành giật người cùng nữ chính, nữ chính về sau bị hại cho lên bờ xuống ruộng thì được taehyung trả thù cho, yumi thất bại thảm hại tự tử ở nhà

jungkook ôm đầu, nhìn yumi thật tâm lo lắng cho mình, cậu có một chút thấy tội nghiệp cho cô chị này, rõ ràng là cái chết trả giá nhưng yêu thì đâu có tội

yumi nhẹ nhàng cười, hỏi jungkook còn đau không, đôi tay vỗ về đầu của em trai nhỏ

jungkook sống ở thế giới bên kia tự sinh tự diệt, nào có hưởng được đãi ngộ này, vậy là mạo dạn hỏi

"chị ơi, năm nay chị bao nhiêu tuổi?"

"hả? chị mười chín"

cô khó hiểu nhìn cậu, trả lời

"chị ơi, chị cho em học cùng trường với chị đi"

"không phải em kêu em không thích học, không muốn vào sao?"

yumi không hiểu nổi em trai

"em yên tâm, còn ba tháng nữa em thi đại học, không đỗ mẹ lo, giờ em an tĩnh nằm ở đây đã là ngoan lắm rồi"

jaemin gật đầu

"cậu chủ, cô chủ nói rất đúng, cậu thi hàng ngày đều xếp thứ bốn trăm chín chín trên năm trăm người ở khối mười hai, cậu thi được vào đại học quốc tế là không thể"

jungkook choáng váng.. không những đầu thai vào nhà phản diện, lại còn có iq cực thấp, học dốt quậy phá

jeon jungkook không thể tin một học sinh giỏi mười hai năm như mình lại biến thành tên học tra với thành tích bét bảng, cậu rực cháy lên niềm tin mãnh liệt

"em sẽ chung trường với chị, chị phải tin em!!!"

yumi nhìn em trai mình.. có khi não nó đúng là bị chấn thương, đụng hỏng rồi!!!!!!!!

trong bữa ăn tối, cả nhà đều thành thạo dùng dao dĩa cắt steak ra, jeon jungkook cứa mãi cũng không vào được, cậu còn tưởng miếng steak này là cao su trá hình

"con trai, món con thích nhất sao lại không ăn? con khó chịu à?"

ba jeon nghe nói chiều nay con trai bị ngã bất tỉnh, có khi mệt nên không muốn ăn đồ ăn nữa

"bình thường có steak là con ăn liền ba đĩa, vậy mà nay không đụng tí nào, hay con ăn cháo nhé?"

jeon jungkook khóc thầm trong lòng, tại sao nguyên tác cậu lại tệ đến vậy, lặng lẽ gật đầu

"à mà yumi này, mẹ nghe nói tập đoàn TH có một cậu con trai rất tài giỏi cũng học trường của con, hai nhà định gặp mặt cho con và cậu ấy làm quen, đảm bảo rất hợp"

yumi à lên một tiếng hỏi

"tên gì ạ?"

"kim taehyung đó, mẹ nghe nói cậu ấy bên khoa kinh tế đối ngoại rất giỏi, học song bằng tiếng anh, hồ sơ rất xuất sắc!"

jungkook tí thì nhả cả đồ ăn ra!!! sao lại trùng hợp ghép đôi như vậy

cậu nhìn chị rồi nhìn mẹ

"mẹ ơi.. con đi theo được không?"

"không phải con kêu con không muốn làm thân à?"

"con hâm mộ anh taehyung lâu lắm rồi!! muốn xin anh bí quyết học nữa cơ"

mẹ jeon ấp úng không trả lời nổi, ba jeon há hốc miệng

con trai họ.. hình như có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro