2. em muốn làm quen với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook về phòng được jaemin pha sẵn nước ấm cho, cái gì cũng sang xịn mịn hết chỗ chê, nhà vệ sinh này cả đời chỉ thấy trong phim giờ được sờ, cậu có chút tự hào nho nhỏ

cũng may xuyên không vô nhà giàu, chứ không đời cậu coi như hỏng

"cậu chủ, máy chơi game của cậu đem đi bảo trì rồi, ngày mai tôi mới đi lấy được, cậu đọc tạm truyện tranh nhé"

"không cần đâu, hôm nay tôi học"

jaemin tí thì lao đầu vào gầm giường, cậu chủ vừa nói đùa phải không?

jungkook không quan tâm jaemin có hoài nghi nhìn mình, chăm chỉ lấy sách ra đọc, còn không quên ném hết mấy cái đồ chơi vớ vẩn trên bàn đi

"đều không phải đồ dùng học tập, cất ra chỗ khác cho tôi nhé"

"vâng vâng"

jungkook vừa đọc vừa tò mò, chẳng biết kim taehyung sẽ như nào nhỉ, tác giả tả anh ta rất cao ráo đẹp trai, người nhìn người thích, mặt mũi như tạc tượng, tuy đã nhìn qua minh hoạ nhưng người thật vẫn chính xác hơn chứ nhỉ

có thể tưởng tượng được người này khí chất cao ngạo ngút ngàn, là người đàn ông với tiêu chuẩn xịn mịn

hiện giờ nữ chính chưa có xuất hiện, cậu vẫn còn cứu vãn được cái mạng của chị, có khi còn phải tránh xa thần chết một chút

jeon jungkook vuốt vuốt bộ quần áo, quyết định mặc áo len trắng cùng quần bò, vừa lịch sự vừa thoải mái

yumi mặc rất đơn giản, váy dài cùng tóc cột cao, cậu đã đọc lúc đầu gặp kim taehyung yumi rất xinh, đầu tóc uốn xoăn váy vóc đắt tiền, nhưng ở đây cậu thấy cô hình như chỉ mặc đại cái gì đó cho gọn mà thôi

"chị không mặc đồ điệu à?"

"cũng chỉ là đi làm quen, mặc điệu như tiệc làm gì?"

cậu hoang mang, cậu đang tìm cách mà sao cái thế giới này cứ ngược với nguyên tác vậy??

kim taehyung đến nơi đã thấy hai người nhà jeon đi đến, hắn hơi bất ngờ bởi sự xuất hiện của jeon jungkook, bình thường ở tiệc xã giao đều không thấy mặt cậu, hôm nay lại cùng chị gái tới đây

"chào anh, tôi là jeon yumi"

"chào cô, nghe nói cô sắp lên năm hai đại học"

"vâng, học cùng trường với anh, đã nghe danh từ lâu anh học rất giỏi"

taehyung và yumi đều không để tâm đến nhau, yumi thấy người này đẹp thì có nhưng mà không phải gu cô, trông kiêu ngạo quá

vậy mà jeon jungkook tưởng yumi đang xấu hổ, lá gan lớn mật làm trò

"anh taehyung, em là fan hâm mộ của anh đó"

?

"em muốn ngày ngày thân thiết hơn với anh, làm bằng hữu, chị em tính tình dễ xấu hổ nên không tiếp chuyện với anh được, để em làm cho"

?

taehyung ngạc nhiên, hình như thiếu gia nhà jeon bị bệnh chập mạch

"em thật sự hâm mộ tôi à?"

"vâng.. có khi trên cả hâm mộ ấy chứ"

jungkook làm bộ mặt ngượng ngùng, trông rất giống cậu trai xấu hổ bối rối trước thần tượng của mình

yumi mặt tái xanh, lập tức chặn miệng em trai lại

"haha, em trai tôi dạo này đổi tính, làm anh ngạc nhiên rồi"

taehyung lắc đầu tỏ ý không sao, thích thú hỏi

"vậy.. tại sao fan hâm mộ bé nhỏ lại úp xô lên đầu tôi kêu tôi chảnh chó như vậy thì đừng có mong yêu ai?"

cô hết cách đành phải xin lỗi

"em trai tôi hôm đó hồ đồ, về nhà kể lại đã bị cả nhà khiển trách, anh không truy cứu là rất tốt bụng, thật lòng xin lỗi anh"

jeon jungkook đỏ bừng mặt mũi, trời ạ, tên điên nguyên tác kia dám úp xô vào mặt nam chính, có phải muốn chết rồi không

"thật ra hôm đó anh nghe nhầm rồi"

taehyung nhíu mày

"em nói là chảnh chó như anh mới hợp gu của em, mấy thằng hở ra là mồm thoăn thoắt như cái máy bơm làm em thấy rất phiền"

taehyung khẽ cười, jeon jungkook nói dối tệ điên

"thế còn cái xô? em giải thích nốt xem"

"lúc đó yêu anh quá, quẫn không biết làm gì mới úp xô lên đầu anh, sợ anh đẹp quá khiến mắt em bị mờ"

hắn à lên một tiếng, khẽ nói

"vậy.. tất cả những điều em làm là vì yêu thích tôi?"

"đúng vậy! em còn muốn chung trường với anh, làm đàn em của anh!!"

yumi khiếp sợ, hình như hôm nay em trai cô còn điên hơn hôm trước.

"t-tôi.. em trai tôi ngã từ trên cây xuống.. có khi.. tâm thần.."

taehyung cười cười

"không sao, hình như ngã từ trên cây xuống, em trai cô lại càng thú vị hơn"

jeon jungkook mỉm cười, taehyung cũng mỉm cười lại tự như hai thằng điên nhìn nhau

"anh... thấy em được ạ?"

"được, rất hợp để chơi với tôi"

"vậy thì may quá, em sợ anh không thích em, em còn muốn nhờ anh giảng bài cho em nữa là.."

"vậy mai đi học về có thể hẹn nhau ở nhà tôi"

"được, em rất sẵn lòng!"

jungkook say yes, nếu mình làm quen với taehyung thì yumi sẽ không tiếp xúc nhiều với hắn, vừa chơi được vừa tránh được, quá hời!!!

taehyung thấy cậu nhóc phấn khích tới vậy bất giác mỉm cười, nhớ đến cảnh ngày trước đi câu cá gặp cậu, vốn còn muốn lịch sự chào hỏi thì jungkook nói

"cái loại chảnh chó như anh đến phụ nữ còn không ga lăng thì đừng mong có người yêu"

hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tầm nhìn tối thui, ra là xô đựng cá ập vào đầu hắn, cũng may jungkook chẳng câu được con nào

thật ra vừa nãy cậu chỉ nhìn được một nửa câu chuyện, rõ ràng cô gái ấy khó ở trước nên hắn mới cáu, chứ không phải hắn cố tình hất tay người ta ra

nhưng hắn lười giải thích, dù sao cậu trông cũng không muốn nghe, thế là mới dẫn đến hiểu lầm tai quái này

hôm nay cậu tận tâm xin lỗi, cũng nói đùa cho hắn vui, hắn sẽ không để bụng nữa

xem ra về sau, nhóc con quậy phá này sẽ bám hắn dài dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro