3. thiên tài có một không hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook quay lại trường học, cậu đang lo lắng không biết chính chủ quen những ai, mà xem ra chưa cần cậu mở miệng thì đám người kia đã bám chặt lấy tay cậu

nhìn bộ dạng từ trên xuống dưới, biết ngay ham chơi không ham học

"chúng mày cách xa tao ra, giờ tao quay đầu rồi, tao phải học!"

chỉ còn ba tháng, cho dù học giỏi cũng không thể lơ là

"jeon jungkook, đầu mày đập vào đâu vậy? mày còn biết học??"

"chứ sao? tao muốn lên đại học, bây giờ không học thì bao giờ mới học?"

"thế sao hôm trước mày nói với tao bố mẹ mày lo tất, giờ mày chơi thôi.."

"lúc đấy tao bị tâm thần, may sao ngã cây đụng đầu cái tao mới biết cuộc sống không dễ mà có, tao phải theo kịp tiến độ thôi"

hai đứa bạn yếu thế chẳng làm được gì cậu, ngậm ngùi quay về chỗ, jeon jungkook thở phào một hơi vì cuối cùng cậu cũng có một không gian yên tĩnh để học tập

lớp trưởng đi thu bài tập của mọi người, trực tiếp lướt qua jungkook, cô cũng không phải ghét bỏ gì, chỉ là jungkook từ trước tới nay bài tập còn không biết là gì chứ đừng nói là đã làm bài

"này, sao lại đi qua tôi như thế? tôi có làm bài nha"

jeon jungkook hí hửng hạ cuốn tập của mình xuống chồng vở, không quên dặn dò

"từ ngày mai phiền cậu đi qua nhớ thu bài tập của tôi"

lớp trưởng đăm chiêu nhìn cậu, kinh hãi gật đầu

jeon jungkook nhìn bảng điểm thi thử của nguyên tác, đến cái trường công lập thấp nhất cũng không mong đỗ được, giờ là tiết tư vấn học đường, trường học chu đáo cử giáo viên đến tư vấn nguyện vọng cho học sinh

đến lượt jeon jungkook ai cũng lắc đầu, đến giờ nó vẫn còn ngoan ngoãn đến trường là các thầy cô biết ơn lắm rồi, họ lấy đâu ra thời gian cằn nhằn nữa

"em muốn thi vào đại học quốc tế cheongdam"

"jungkook?? em đùa cô phải không?"

với bảng điểm be bét như này, giáo viên không biết cậu ăn phải cái gì mà hồ đồ như vậy

"không có, từ bây giờ em khác rồi, cô đăng kí cho em thêm lớp phụ đạo đi, đợt thi thử sắp tới cô sẽ biết vì sao em nói vậy thôi"

giải quyết xong vấn đề học hành và mạng sống của cả nhà, thì cậu cũng phải vào được cái trường ngon nghẻ chứ, ngày trước vừa học vừa làm bận chết đi được, bây giờ đỗ trường tốt còn không lo cơm áo gạo tiền, có gì mà không tự thưởng cho bản thân chứ

đến chiều, đang định đi về ăn điểm tâm thì nhận ra bóng hình rất quen đứng trước cổng trường bấm điện thoại, có vẻ là anh ấy từ trường đại học đến, vẫn còn mặc y nguyên áo đồng phục

anh ấy? kim taehyung?

chết dở!!! quên mất là có hẹn với anh ấy, mình thậm chí còn định đi về ăn điểm tâm, thế là cậu vọt ra

"anh taehyung, để anh chờ lâu rồi"

taehyung nhìn từ xa đã biết cậu nhóc quên mất có hẹn với mình, anh cũng không vạch trần mà gật đầu nói

"được, tôi vừa mới tan, giờ về nhà tôi học nhé"

taehyung báo cho tài xế, ông rất chuyên nghiệp liên lạc với người nhà jeon, sau đó cả hai đến biệt thự nhà họ kim

jungkook thầm cảm thán người giàu biết cách tiêu tiền, biệt thự này xa hoa không khác gì nhà cậu, mặt sàn bóng loáng như soi gương

quản gia đã nghe tin từ trước rằng cậu chủ có khách, rất lịch sự chào đón cậu không khác gì chủ nhân, đến cả cái áo khoác cũng được lấy ra treo cẩn thận

"nhà anh.. coi bộ cũng đào tạo người làm chuyên nghiệp nhỉ?"

cậu khen ngợi, hắn nói

"không phải nhà em cũng vậy sao? mẹ em lo đến mức thuê cả người hầu riêng cho em, thế mà vừa ở dưới cứ như ai nhập, cứng nhắc cả ra"

đương nhiên, ngày trước tôi mà ném áo vào đồng nghiệp bảo người ta treo cho có khi còn bị đánh không thấy ngày mai, làm sao tôi biết được người ta nhẹ nhàng cầm áo của tôi như bảo bối chứ??!!

aiss chếc tiệc mấy cái tên nhà giàu này, phải thông cảm cho cậu chứ!!!

taehyung cũng nghe về cái bảng điểm như ma trận của cậu, kết quả không khả quan, hắn biết mình không nên dập tắt ước mơ nhưng phải cho cậu nhìn vào thực tế, biết khó mà lui

"làm thử đề này cho tôi, xem em có trình độ tới đâu"

taehyung đưa những đề có kiến thức căn bản, chưa hề đụng đến nâng cao, hắn phải xem cậu hổng những phần nào

thật ra hắn chán nên mới đồng ý kèm cậu, chứ cái việc gia sư không công này thì đâu ai muốn làm, hắn cũng nghĩ cậu sẽ nhanh chán như trước thôi nhưng lần này jungkook rất tập trung giải đề, không giống như làm bừa cho xong mà thực sự hiểu để viết xuống

"xong rồi, anh chấm thử đi"

jungkook khá tự tin với môn toán và văn, yếu điểm duy nhất của cậu là tiếng anh, tuy không phải kém nhưng so với hai môn kia thì có phần đuối hơn

taehyung chấm bài, ngạc nhiên nhìn đáp án, lời giải rất chi tiết rõ ràng, hình rất dễ nhìn, với trình độ như này thì làm cái đề hắn giao quá uổng phí

hắn không tin vào mắt mình, lấy thêm một tờ đề khác khó hơn đưa cho cậu, cậu cũng tự tin nhận lấy, mấy cái này quá đơn giản, cậu còn làm tới phát ngán rồi ấy chứ

cuối cùng mỉm cười đưa cho taehyung

"anh tin em không? em bảo muốn thi vào cùng trường với anh mà"

đến giờ thì taehyung tin rồi, cậu nhóc này không những thi vào mà còn thừa điểm để vào, tại sao một nhân tài như vậy lại không chịu học chứ

hắn khẽ nói

"được, tôi tin em, nhất định sẽ kèm em tốt hơn nữa.."

cậu gật đầu hài lòng, taehyung dồn sự chú ý vào mình sẽ không để tâm yumi nữa, như vậy còn tốt hơn là nằm nhà rồi để yumi đi, nhất định về sau không thể cứu vãn

ba mẹ kim về đến nhà mới nghe tin con trai dẫn bạn về nhà chơi, lại còn là quý tử nhà jeon thì ngạc nhiên, từ bao giờ lại thân thiết như vậy? nhưng sau khi thấy taehyung nghiêm túc giảng bài cho jungkook, bà cũng vui

ít nhất thì không có lầm lì một mình nữa

ba mẹ kim hiếu khách, nhất quyết không cho jungkook về, bắt ở lại ăn tối mới thôi

cậu ngại ngùng ngồi vào bàn ăn, trên bàn toàn thức ăn đắt tiền như tôm hùm cua cá, bữa ăn có thể xa xỉ bằng cả tháng lương của cậu

"sao cháu không ăn đi? bác đã chọn mấy con rất tươi đấy, tuyệt đối không tanh đâu"

"à.. cháu.."

bây giờ nói cháu chưa ăn bao giờ không biết bóc đầu nào thì có quê quá không

taehyung thấy cậu lóng ngóng, bất giác nở nụ cười đưa thịt tôm mình vừa mới bóc ra một cái bát sạch đẩy nó về chỗ cậu

"ăn đi, phần thưởng cho buổi học ngoan ngoãn của em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro