4. tâm trạng ngổn ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ kim và ba kim thích thú nhìn taehyung, con trai của họ ngày ngày ăn uống vô vị, nay lại chăm chú lột tôm cho jungkook, thậm chí còn nói là phần thưởng

rất dễ thương, jungkook theo lời kể của taehyung tăng thêm mười phần thiện cảm, biết tu trí học hành là tốt, lại có năng khiếu như vậy, cần được bồi dưỡng thêm

cậu sợ mọi người im lặng nên tìm chủ đề bắt chuyện rất nhanh, mẹ kim hào hứng tiếp chuyện, so với thằng con ngày ngày chỉ biết im lặng thì jungkook rất hợp với bà

bữa tối kết thúc, jungkook đi về còn được dúi cho chùm nho đắt tiền, mẹ kim tiếc nuối bảo cậu khi nào thích thì sang, đừng có ngại ai cả

taehyung ở đằng sau nhìn cậu ngơ ngác ôm túi nho, sau đó khẽ cười một tiếng

ngố tàu không chịu được.

tài xế chở cậu về đến nhà, ba và mẹ đã ôm cậu khóc huhu, họ nghe kể con mình được taehyung nhận xét rất có tiềm năng thì vui vẻ vô cùng

con trai muốn học, liền cho nó học, thích cái gì thì học cái đấy, tiền làm ra về sau cũng là chúng nó hưởng, đầu tư sớm không lỗ!

jungkook không biết chỉ vì mình muốn được học mà lại khiến cả nhà vui đến vậy, xuyên không tới đây chưa một ai đối xử tệ với cậu, cũng không để cậu lo lắng cái gì, ít nhất đã xuyên vào cuộc đời của nguyên tác thì phải giúp người ta báo hiếu gia đình hẳn hoi tử tế

ở bên kia, jungkook vừa đi học vừa đi làm vô cùng vất vả, từ khi bố mẹ li hôn cũng không ai quay lại đón cậu, cứ vậy tự thân một mình sống qua ngày

sang đây đến cọng rau không phải nhặt, được nuôi nấng như hoàng tử, mặc dù bọn họ đâu phải bố mẹ thật của cậu nhưng cái cảm giác thân thuộc này khiến cậu khẽ nở nụ cười, thật ra cuộc sống khi xuyên sách không hề tệ chút nào

jeon jungkook nghiêm túc ngồi làm đề mà taehyung cho, có nhiều cách giải bài nâng cao mà taehyung chỉ rất dễ hiểu, nhoắng cái đã xong rồi, jaemin ngồi bên cạnh pha trà cho cậu cũng công nhận sự thay đổi này

"cậu chủ, cậu chú tâm vào học thật rồi"

"thì tôi đã bảo mà, sao cậu pha lắm trà thế mà không uống đi, trà đào ngon lắm đấy"

"cái này là của cậu, tôi không dám uống đâu, ngày trước uống cậu chửi một trận rồi.."

"bây giờ tôi cho cậu uống, tôi có phải trẻ con nữa đâu, cậu uống một cốc trà cũng không khiến tôi chết được"

jaemin dạ một tiếng ngoan ngoãn ngồi uống, trà đắt tiền nên đào cũng rất ngon, lâu lắm rồi mới được uống như này

jungkook cười, jaemin ít nhiều vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, đi làm việc vất vả

"à mà lương ở đây cậu được trả bao nhiêu vậy?"

"à riêng chăm sóc cho cậu là mười triệu won rồi, nên đi học đi làm tiện lắm"

jeon jungkook cắn răng, người ta còn cao hơn lương của cậu nữa, vậy mà mới nãy còn sợ giúp việc bèo bọt tiết kiệm kham khổ

"tôi thấy mức lương rất ổn, việc tôi làm khá nhẹ nên được bằng đó, tuỳ vào công việc mà có giá lương khác nhau ạ"

"tôi chỉ cần ở bên phục vụ cậu chủ, đánh thức và chuẩn bị quần áo cho cậu thôi, phu nhân cũng cho tôi phòng nhỏ nên tôi đi lại rất tiện"

bây giờ cậu xuyên sách làm người hầu, đảm bảo cũng không thấy uất ức gì đâu

nhà jeon rất giàu, siêu giàu mới đúng, vì thế nên kiếp trước taehyung cho dù biết yumi phá phách tới mức độ đó nhưng cũng cần thời gian giải quyết

bây giờ thì khác rồi, nước sông không phạm nước giếng, có gì đâu mà sợ

jeon jungkook nằm trên đệm, ngẫm nghĩ về hôm nay, nhưng nổi bật nhất vẫn là gương mặt đẹp mê hồn của taehyung, mái tóc bồng bềnh cùng đôi mắt cuốn hút, dáng người cao ráo đó đứng chờ cậu ở cổng trường có bao nhiêu thu hút

hào quang nam chính không thể đùa, từ tóc tới chân cái gì cũng không chê được

nữ chính thật biết chọn mặt gửi vàng, cậu cũng không rõ thời gian gặp nữ chính là bao giờ, nó là một cuộc gặp ngẫu nhiên nên không hề có manh mối

chỉ biết tác giả kể cô ấy có mái tóc dài thẳng thướt tha, gương mặt nhỏ nhắn và ngày đầu tiên gặp nam chính mặc một cái áo sơ mi hồng nhạt sơ vin trong quần bò, dáng vẻ năng động thoải mái của sinh viên đại học

cô ấy tên là yu jenna, mười tám tuổi, nhỏ hơn nam chính hai tuổi

vậy thì cậu phải gọi bằng chị, cậu mới có lớp mười hai thôi

đây là câu chuyện cậu thích nhất, nên cũng muốn thấy một kết cục thực tế của nó

jeon jungkook nghĩ đến taehyung, không ngờ một người như vậy về sau rất ôn nhu săn sóc người yêu, jenna về sau chẳng cần đụng tay vô thứ gì, taehyung chu đáo đã sắp xếp hết

"ghen tị thật... hiếm lắm mới gặp được người như vậy đó"

__

"taehyung, chiều nay mày đi đâu mà vừa tan học đã mất dạng, tụi tao còn tính rủ mày đi tập bóng rổ"

"từ bây giờ buổi chiều sẽ có hẹn, không rảnh tập cùng đâu"

"ai vậy? mày đã bao giờ quen ai ngoài tụi tao?"

"một bạn nhỏ ngốc nghếch cần được dạy kèm"

bọn bạn hắn không ngốc, nghe thì có vẻ hắn rất hứng thú với người kia, cũng chấp thuận

"vậy lúc nào rảnh thì ra, sân thiếu người"

kim taehyung ừ một tiếng, ném lon nước ngọt vào thùng rác gần đó rồi cầm bóng rổ lên

hôm nay là một ngày khá ổn, khi gương mặt bé nhỏ kia tươi cười lấy lòng hắn, tâm trạng của một ngày nhàm chán được đẩy lên cao, khí thế ném bóng vào rổ, bọn bạn cũng cảm thấy hôm nay hắn có tinh thần hơn, vui vẻ quyết đấu

trong đầu kim taehyung lúc này tưởng tượng, liệu jungkook có mặt ở đây sẽ vỗ tay khen ngợi hắn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro