10. tự biến mình thành trò cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung nhanh chóng xoá đi sự ngượng ngùng trước cả hai bằng cách bắt chuyện đưa jungkook đi về, cậu cứng nhắc tạm biệt hắn rồi xoay vào nhà

không nghĩ đến việc taehyung sẽ thẳn thắn bày tỏ tình cảm tới vậy, đột nhiên cậu không thể thích ứng được

yumi đứng từ vườn thấy hết, cô thầm trách em trai đúng là dại trai nha, mới đong đưa có mấy ngày mà đã thơ thẩn ra đó rồi

"em không vào nhà đi? đã muộn rồi đó"

"chị?"

"gặp chị thì sợ vậy à? em với thiếu gia nhà kim có tình cảm tốt nhỉ?"

yumi thật ra chỉ là tò mò mới hỏi, cô cũng không nghĩ em trai lại nhìn mình với đôi mắt sợ hãi

"gì vậy? sao nữa"

"chị thích anh ấy ạ?"

"không có! chị thấy em mới là người thích anh ta đấy, còn sợ chị gái giật người với em sao?"

jungkook gãi đầu cười, chắc do mình lo xa, dù sao sống trong một thế giới đã từng là không thực cậu cảm giác cho dù đã làm tất cả cũng không thể thay đổi được nguyên tác

nhưng lần này, sự thay đổi của nam chính đã đánh động đến cậu rất nhiều

__

sau ngày đó là buổi tiệc lớn của jeon gia, là tiệc mừng sinh nhật của yumi, jungkook từ lâu đã chuẩn bị quà cho chị, năm nay sẽ tặng chị ấy một đôi giày thoải mái, trông những đôi giày cao gót kia thật không dễ chịu tí nào

cậu cũng tò mò không biết yu jenna sẽ đến đây bằng thân phận gì khi không có kim taehyung, liệu cô ta có xuất hiện không

chưa để cho cậu suy nghĩ đến đoạn đó, kim taehyung đã vỗ vai cậu đằng sau, hôm nay hắn mặc vest, mái tóc hàng ngày được chải gọn, trông vừa đẹp trai vừa trưởng thành bỗng chốc khiến cậu suy nghĩ lung tung

a.. cái này quá là quyến rũ đi?

"chào anh.."

kim taehyung thấy cậu không rời mắt khỏi mình được thì vô cùng thích thú

"jungkook hôm nay rất đẹp, bộ này hợp với em đấy"

áo sơ mi trắng cùng quần tây, trùng hợp như nào trông cậu lại rất mix với taehyung, mẹ kim đã phải tấm tắc khen ngợi

"jungkook, hôm nay cháu rất đẹp, xem kìa hai đứa hẹn nhau mặc đồ à? sao lại có thể hợp như này"

cậu ngượng ngùng gãi đầu, cũng không biết vì sao đồ mình lại giống hệt đồ hắn, cái này yumi đã gợi ý cho cậu mặc

bữa tiệc bắt đầu, khi tiếng nhạc vang lên cũng là lúc yumi xinh đẹp xuất hiện, hôm nay cô mặc một bộ váy xanh nhạt vạt dài, mái tóc búi gọn tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, trông như một cô công chúa vậy

jungkook vừa nhìn vừa khen, sau đó yumi nhanh chóng tiến lại chỗ hai người

"chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ"

"được rồi, cưng chơi vui đi, nay chị hơi bận chút"

"tiểu thư jeon, chúc cô sinh nhật vui vẻ, đây là quà của tôi dành cho tiểu thư"

yumi nâng mắt nhìn chiếc túi giới hạn, rất hài lòng cảm ơn hắn, đôi mày nhếch lên

kim taehyung đương nhiên nhìn thấy, phải kể ra hôm nay yumi có công lùa jungkook mặc đồ, chiếc túi hiệu này cũng coi như là một phần thưởng đi

"thiếu gia kim thật hào phóng, tôi sẽ không nán lại lâu ảnh hưởng tới anh, chúc anh một buổi tối tốt lành"

"à.. trông giúp tôi em trai bé nhỏ nhé"

cô cười khúc khích rời đi, taehyung lại quay sang hỏi cậu

"em có muốn nhảy một điệu không?"

cậu từ chối ngay

"em có biết nhảy đâu... sẽ ngáng chân anh"

"không sao.. cứ bước theo tôi, tôi muốn người nhảy với anh là em"

jungkook cuối cùng không kiềm lòng được đặt tay mình lên bàn tay của taehyung, hắn vui vẻ cúi xuống hôn lấy đôi tay nhỏ nhắn

"hoàng tử nhỏ, tôi bồi ngài nhảy"

mấy vị tiểu thư xung quanh phấn khích hét lên

c..chuyện tốt này sao có thể? hai mỹ nam tán tỉnh nhau, nhìn như nào cũng rất thuận mắt.

rõ ràng mình không biết nhảy, jungkook tự nhủ như vậy, nhưng từng bước theo taehyung, cậu cảm giác môn khiêu vũ này cũng rất hay, lãng mạn theo cách riêng của nó

"em thấy không? nó rất dễ"

"vì anh chỉ em thôi, anh nhảy giỏi thật.. có phải ngày trước đã nhảy với nhiều người rồi?"

"không có, tôi chỉ nhảy với giáo viên dạy nhảy, em là bạn nhảy đầu tiên của tôi đấy"

thấy taehyung cười vui vẻ, jungkook cũng yên lòng cho tới khi cậu vấp phải chân taehyung, cậu vừa nhắm mắt vừa ai oán trong lòng, chuyến này quê độ là cái chắc

thế nhưng cảm nhận được phần eo có ai đó nhấc lên, jungkook hoảng hồn khi taehyung xử lí cực tốt, hắn xoay chân nhanh và nhấc jungkook lên giống như khoe ra một món bảo bối vậy

trước sự ngỡ ngàng của cậu, hắn nói

"cục cưng, tôi bảo là sẽ không sao mà"

hắn ôm lấy cậu, miệng cười khúc khích

"anh cười em có đúng không?"

"không có, vì em ngố quá... tôi không kiềm lòng được"

lão đàn ông thối, vậy còn không phải là cười cậu sao?

khi cả hai định rời đi vì jungkook muốn ăn khuya, nhân vật trong trí óc của jungkook bấy lâu nay đã xuất hiện, jenna đi cùng với thằng đã định đánh cậu ở trường, cô ta mặc bộ váy lấp lánh chói mắt, đúng như trong tiểu thuyết đã nói

yu jenna mặc bộ đầm đắt tiền lộng lẫy đi đến, lúc đầu cậu biết nam chính vì muốn để yumi ghen tức và chứng tỏ địa vị của jenna nên mới phá bữa tiệc bằng cách cho cô ta lộng lẫy hơn yumi

nhưng bây giờ cái váy trông thật lố lăng và chẳng có cuộc tranh giành nào ở đây cả, thứ duy nhất còn đọng lại ở suy nghĩ của cậu bây giờ là cô ta phá hỏng một bữa tiệc hay rồi

"jungkook, tiền bối kim"

jenna nhanh chóng tiến tới, thầm mong taehyung sẽ nhìn lấy vẻ lộng lẫy của cô hôm nay, nhưng tiếc là hắn đã đi lấy rượu, trốn tránh phải tiếp chuyện với con người ấu trĩ này, nhưng jungkook lại muốn bồi cô ta nói chuyện, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi

"chào chị"

"jungkook.. chị chúc mừng sinh nhật tiểu thư, thật may mắn vì gặp em ở đây"

"vâng, chị có chuyện gì không ạ?"

"c-chị biết là em khó chịu, bộ váy này là do chị được cho mượn, vì muốn đến tiệc đàng hoàng tử tế nên mới sai trang phục, liệu có khi nào em khó chịu không?"

jenna tỏ vẻ đáng thương như bị khiển trách, jungkook cười nhạt trong lòng

tại sao nữ chính vẫn ngu dốt như vậy nhỉ? ngang nhiên hắt nước bẩn ở nơi mà jungkook chính là kê cầm quyền

"jenna, chị thử nhìn xem, tất cả mọi người ở đây đều không phải chỗ mà chị rơi một giọt nước mắt, họ sẽ tiến tới và khiển trách tôi được đâu"

"chiếc váy mà chị mặc, thật ra tôi không có ý kiến, cái bộ váy lấp lánh này chỉ khiến chị trở nên quê mùa và lạc quẻ thôi"

"yu jenna, tôi khuyên chị một câu dưới tư cách là người đã quen biết chị"

"đừng biến mình thành trò cười, trong mắt bọn họ chị đến cầm giày cho chị tôi cũng không xứng đâu"

thứ ngu dốt như này, jungkook cậu đây không muốn để vào tầm mắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro