11. bạn nhỏ của nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yu jenna mặt mày xanh lét, cô không nghĩ jungkook vẫn đang mỉm cười hiền lành kia lại thốt ra câu nói như vậy, cuối cùng chỉ có thể ngại ngùng rời đi

taehyung không biết họ nói gì, chỉ biết jungkook sau khi trở về liền rất vui vẻ, hai người còn đi ăn đồ nướng gần sông hàn, sau đó mới nhà ai người đó về

yumi đối với bữa tiệc tương đối ổn thoả, trừ một vị khách hôm nay khiến cô không hài lòng, cô đã nghe những người xung quanh nói cô ta làm cho em trai mất hứng dự tiệc, kết cục khi được jenna tặng cho đôi bông tai rất xinh, yumi cũng đã từ chối ngay

"tôi nghĩ tôi không nên nhận món quà từ cô"

"tôi.."

"lần sau nếu cậu còn mời những người như này đến bữa tiệc, cậu và cha cũng có thể không cần đến nữa"

hai cha con nhà kia sợ tái mét

"tiểu thư cô yên tâm, cô đã không thích thì sẽ không xuất hiện trước mặt cô"

jenna không nghĩ mình bị thẳng mặt vậy, nghiến răng nói yumi máu độc, nhưng cô ta thực chất cũng chẳng xem lại bản thân có bao nhiêu điều xấu

"tôi chỉ muốn chúc sinh nhật tiểu thư thôi"

"những người làm bạn bè và gia đình tôi khó chịu thì tôi cũng sẽ không vui"

đó là lúc cô ta cảm nhận được thế nào là khác biệt về gia thế, chỉ đành ngậm ngùi xin lỗi, cô ta cũng chẳng biết bộ váy đính đầy đá của cô ta đã trở thành trò cười của mọi người

jeon jungkook! có cái gì mà lại cướp hết mọi thứ của cô chứ

__

jungkook mà cô ta hận thù còn đang nằm ngủ ngon trên chiếc giường êm ái mà cả đời chưa mua nổi, sau đó lại mơ về cảnh taehyung tỏ tình, tự dưng lại thấy không nên bắt hắn chờ đợi quá lâu rồi

kim taehyung vẫn còn đang ngái ngủ, ba giờ sáng chuông điện thoại reo, hắn mới chậm chạp bắt lấy, còn chưa kịp nổi nóng đã nghe thấy giọng nói của jungkook ở phía đầu dây bên kia

"xin lỗi, có phải phiền anh không?"

hắn tỉnh táo đôi chút, tự lấy cho mình một ly nước uống

"không có, em khó ngủ sao?"

"bé hư, muộn như này còn chưa ngủ thì mai sẽ biến thành gấu trúc xấu xí đấy"

"anh ơi.."

nghe được tiếng nũng nịu của đối phương, tâm trạng của taehyung giống như được rót mật, ngọt ngào tan chảy

"sao vậy? hay là tôi đến cạnh em?"

jungkook hơi khó xử, đúng là cậu đã nằm suy nghĩ về việc taehyung tỏ tình với mình, sau đó vừa ngại vừa muốn nhanh chóng cho hắn một kết quả

lão đàn ông này quả thực đã bắt cậu trong tầm tay, bây giờ cũng không thể ngừng nhung nhớ

"như vậy không hay đâu... ngoài trời khá lạnh đấy ạ"

"không sao, chờ tôi một chút, em ngoan ngoãn ở trong phòng khi nào tôi đến tôi sẽ gọi em ra"

hắn mặc thêm cái áo khoác rồi đi ra ngoài, tính ra hắn cũng lén lút nhiều lần, mẹ hắn đã chán không muốn nói nữa rồi

hắn định sẽ mua cho cậu cái gì đó ăn vặt, nhưng khuya khoắt chỉ thấy hàng bắp nướng còn mở, vậy là liền mua vài bắp

jungkook thấy hắn, khẽ mở cửa

"anh.. anh đến đây thật sao?"

"lại còn giả, xem em kìa.. có phải nhớ tôi đến không ngủ được đúng không"

"hừ, một chút thôi..."

"được, em nói một chút liền là một chút, mau màu xoè tay ra, anh cho bé ngoan quà vặt"

taehyung đặt vào tay jungkook một túi bắp nướng còn ấm, gương mặt cậu liền rạng rỡ

"bắp thơm quá.. anh taehyung thật tuyệt"

"tuyệt vậy thì không mau đồng ý đi, anh ngày nào cũng sẽ mang bắp nướng cho em"

jungkook mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói

"do anh nhiệt tình quá nên em sẽ đồng ý, không phải do anh đẹp trai đâu"

gương mặt nhỏ nhắn ôm đống bắp đỏ ửng lên, hai mắt nai cúi xuống, taehyung đúng là chết mê chết mệt cái gương mặt khả ái này, không nhịn được mà hôn lên bầu má của cậu

"thương quá, bé nhỏ đáng yêu, sao lại đáng yêu tới như này chứ, bé nhỏ là của tôi.."

hắn ôm lấy cậu, thân thể nhỏ nhắn của jungkook lọt thỏm trong lồng ngực hắn, cậu bất đắc dĩ bị ôm chặt cứng như gấu bông

được rồi, cuối cùng cũng thành người yêu của nhau rồi

___

sáng hôm sau, hắn lại theo thói quen đến đón cậu đi học, nhưng hôm nay jungkook không còn ngại ngùng khước từ nữa, cậu ôm lấy cánh tay taehyung nũng nịu

"anh ơi, sáng nay em buồn ngủ lắm luôn, bây giờ cũng buồn ngủ.."

thấy con trai dính chặt lấy taehyung làm nũng, mẹ jeon bất lực

"con trai, không được nhõng nhẽo với taehyung như vậy đâu"

taehyung liền phẩy tay tỏ ý cháu không sao, sau đó cúi chào đưa jungkook đi học

"ai da, từ bao giờ mà kim taehyung lại trở thành quản gia của jungkook rồi, như này có phải hời quá không?"

yumi đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, người ta lùa con trai mẹ thành công rồi, còn chưa biết ai mới hời đâu

trên xe, taehyung bế jungkook để cậu nằm tựa vào ngực mình ngủ, jungkook liền ngoan ngoãn dụi như thỏ con, thấy là taehyung ôm liền không thèm phản ứng nữa

giống con thỏ nhỏ, lại biết lấy lòng chủ nhân

"bé ngoan, mau dậy, đến trường của em rồi"

jungkook bị hắn bế lên lay tỉnh, hai vòng tay lại ôm lấy cổ hắn

"không muốn đi đâu, jungkook đang ngủ nè"

bác tài xế cũng không nhịn được mà run run cười, thiếu gia nhà mình đang dỗ dành một bạn nhỏ

"nào, đi học ngoan thì mới được thưởng chứ, chiều tôi đón em về sẽ cho em đi ăn bánh ngọt"

"nhưng mà anh chỉ cho ăn một cái, jungkook thích cả bánh dâu lẫn bánh chuối, anh không cho em ăn.."

"cho.. cho em ăn, thỏ con háu ăn, em mau dậy thôi nào"

đến khi jungkook tỉnh hẳn, cậu mới nhận ra mình đã làm ra chuyện gì, xấu hổ chạy vọt vào lớp mà không thèm tạm biệt taehyung nữa

bạn nhỏ xấu hổ chạy mất, taehyung vẫn còn đứng nín cười vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro