Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thủy Quốc, đời vua Vũ Mặc thứ 24. Tại kinh thành một tháng trước xảy ra hai sự kiện khiến bá tánh trong thành bàn tán xôn xao. Chuyện thứ nhất chính là đại hôn của chiến thần vương gia Ninh vương - Vũ Mặc Lâm cùng tam tiểu thư của thừa tướng phủ - Hạ Lạc. Còn chuyện thứ hai chính là sau thánh chỉ ban hôn cho Ninh vương cùng Hạ tiểu thư được ban ra thì ngay đêm hôm đó Hạ tiểu thư bị ám sát, sau khi tỉnh dậy thì tính tình thay đổi....

Hôm nay chính là ngày thành hôn của Ninh vương cùng tam tiểu thư Hạ Lạc. Không khí hân hoan náo nhiệt không chỉ trong Ninh vương phủ mà còn là khắp cả thành. Dân chúng đều đua nhau ra đường để chứng kiến cảnh chiến thần vương nổi tiếng anh tuấn và đệ nhất mỹ nhân toàn thành của họ mặc hỉ phục. Tuy vậy, tại tiểu viện của Hạ tiểu thư tại thừa tướng phủ thì đang náo loạn thành một đoàn.

_ Cút! Mau cút hết cho ta. Cưới chồng cái rắm! Bổn cô nương mới 15 tuổi, lấy chồng cái gì mà lấy chồng!
Hạ Lạc vừa nói vừa thuận tay giựt hết rèm đỏ xuống. Đám hạ nhân thấy tiểu thư nhà mình như vậy thì không dám ho he, chỉ biết quỳ rạp xuống đất. Bọn họ thật sự quá hoảng sợ a, tiểu thư của họ trước đây nhu mì hiền lành thì bây giờ đột nhiên trở nên hung dữ, thậm chí sau khi nghe sắp phải xuất giá còn đòi bỏ nhà đi.
_ Lạc Nhi. Con còn nháo sao? Các người còn không nhanh giúp tiểu thư thay hỉ phục?
Ngoài cửa, một vị phu nhân dung nhan hiền từ, vận y phục lộng lẫy đang được một nha hoàn dìu vào. Đó chính là mẫu thân của Hàn Lạc - đại phu nhân thừa tướng phủ Tô Nặc.
_ Mẫu thân!!!!! Con nhất quyết không cưới! Con còn nhỏ vậy sao phải lấy chồng? Con còn chưa tận hưởng tuổi xuân. Con còn muốn đi ngao du thiên hạ.

Hạ Lạc bĩu môi ngồi phịch xuống ghế. Nàng thật không hiểu sao bọn họ cứ bắt nàng lấy chồng? Ở hiện đại nàng mà yêu tên con trai nào mẹ nàng chắc chắn cho nàng một trận nên thân, còn ở đây họ lại khăng khăng gả nàng cho một tên nàng còn không biết mặt hắn!
_ Con nên biết đây là do hoàng thượng ban hôn. Nếu kháng lại thánh chỉ chính là tội lớn, chu di cửu tộc. Con định chưa tận hưởng tuổi xuân của con thì đã bay đầu sao?
Đại phu nhân thấy con mình bướng bỉnh như vậy thì nghiêm giọng nhắc nhở. Hạ Lạc nghe xong á khẩu, đành tâm không tình ý không nguyện mà mặc hỉ phục, để bà mai dắt lên kiệu hoa.

Đoàn đón dâu của Ninh vương thực khoa trương a. Đi đầu là 16 người gióng trông khua chiêng vang khắp phố, tiếp đó là Ninh vương vận hỉ phục đỏ rực cưỡi hồng mã oai phong đi cạnh kiệu hoa tám người khiêng, cuối cùng chính là một đoàn dài người bê sính lễ. Đoàn đón dâu đi một vòng quanh thành rồi mới về vương phủ.

Trong vương phủ khách khứa ra vào tấp nập, hạ nhân bận tới tối tăm mặt mũi còn quà cưới của các quan đại thần và vương công quý tộc chất thành hàng dài. Ninh vương sau khi bái đường cùng Hạ Lạc thì một mình đi tiếp rượu với khách.
Một ngày cứ thế dần qua, màn đêm bắt đầu buông. Không khí náo nhiệt trong vương phủ vẫn không hề giảm, nhưng trong phòng tân nương thì không như vậy...

Hạ Lạc ngồi cái phịch xuống ghế, khăn trùm đầu bị nàng vứt qua một bên, thuận tay cầm luôn bánh bao để trên bàn cắn một ngụm. Cả một ngày không được ăn gì, đúng là tra tấn nàng mà. Được ăn bánh bao, Hạ Lạc như lấy lại sức sống, liền đứng dậy vừa ăn bánh bao vừa đi qua đi lại lẩm bẩm một mình
_ Khốn khiếp! Bổn cô nương không thể đào hôn. Vậy ta sẽ cho ngươi hưu ta là được. Vương gia thối, vương gia nát ngươi cứ chờ đó cho ta!

Đang lúc Hạ Lạc thao thao bất tuyệt thì cửa phòng chợt mở ra làm nàng giật bắn mình. Ninh vương mở cửa chậm rãi bước vào, nhìn vương phi của mình tự ý cởi khăn trùm đầu, miệng dính vụn thức ăn thì bất giác nhíu mày. Còn Hạ Lạc sau khi nhìn thấy vương gia thì trong đầu chỉ còn mấy chữ "Mẹ ơi trai đẹp, hảo soái ca nha" nhưng nàng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Vương gia thối, ta nhất định khiến người hưu ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro