Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh vương thong thả từ từ ngồi xuống ghế. Ánh mắt hắn khẽ liếc qua Hạ Lạc đang trồng cây si ở giữa phòng, ung dung mở miệng
"Nàng còn đứng đó làm gì? Còn không mau qua đây bồi bổn vương uống rượu hợp hoan?"
Hoan cái rắm nhà ngươi! Ngươi cùng lắm mới chỉ 18 - 19 tuổi, hoan cái gì mà hoan! Lại còn dùng cái giọng ra lệnh cho ta? Hạ Lạc trong lòng rủa thầm nhưng trên mặt lại cố tỏ ra tươi cười. Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu, Hạ Lạc ngoan ngoãn tiến tới rót rượu cho Ninh vương. Vũ Mặc Lâm thấy biểu hiện của nàng thì có chút đề phòng, nàng có lá gan tự ý vứt khăn trùm đầu đi mà bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy, nàng có ý đồ gì?.

Quả không ngoài dự đoán của hắn, Hạ Lạc khi đưa ly rượu cho hắn thì "vô tình" trượt tay, làm cả ly rượu đổ lên người hắn. Hạ Lạc sau khi làm đổ rượu lên người Vũ Mặc Lâm thì ra vẻ hốt hoảng
"Vương gia, ta xin lỗi ta xin lỗi, ta thật sự không cố ý. Để ta lau cho người" ta không cố ý nhưng là ta cố tình đó - Hạ Lạc âm thầm bổ xung trong lòng. Hạ Lạc trong lúc lấy khăn lau cho Vũ Mặc Lâm lại "vô tình" làm đổ tiếp chén canh cá lên người hắn.
"Ai da, xem ta này, thật hậu đậu quá. Vương gia, ta thấy ngài cũng mệt rồi mà người ngài lại bị canh cá vấy bẩn hết rồi. Hay là ngài về thư phòng thay y phục đi. Việc động phòng dời lại, chúng ta không vội."
Vũ Mặc Lâm khẽ nhướng mày, nàng là không muốn động phòng cùng hắn? Cũng tốt, dù sao cuộc hôn nhân sắp đặt để tranh giành quyền lợi này hắn không hứng thú. Nhưng vị vương gia nào đó đột nhiên nổi hứng trêu ghẹo nữ nhi, liền cầm lấy hai tay Hạ Lạc, mặt lưu manh thèm ăn đòn nói
"Ái phi, nàng không gấp nhưng ta thì gấp nha. Y phục này không sao hết, trước khi nàng đến bổn vương đã sai người đem vài bộ y phục của ta để ở tẩm viện của nàng."
Mẹ ơi, vương gia thối nhà ngươi không chỉ háo sắc mà còn có vấn đề thần kinh! Ta làm ngươi thành như vậy ngươi còn muốn động phòng? Hạ Lạc lần nữa âm thầm rủa xả ai đó. Trong đầu còn đang tính kế làm sao cho hắn tức giận mà bỏ đi thì hành động kế tiếp của Vũ Mặc Lâm đã làm nàng sợ chết đứng.

Vũ Mặc Lâm một tay cầm tay nàng, tay còn lại khẽ nâng cằm nàng lên đối diện với hắn. Hắn ngàn lần vạn lần không ngờ hành động này lại tự làm đau chính mình. Hạ Lạc mắt bồ câu to tròn khẽ chớp, đầu mũi nhỏ xinh không biết vì sợ hay vì ngại mà bất giác ửng hồng, môi anh đào chúm chím khẽ mấp máy. Thoáng chốc, trong đầu Vũ Mặc Lâm hiện ra một hình bóng, hắn nỉ non gọi hai tiếng "Hy Nhi" rất nhỏ nhưng Hạ Lạc vẫn nghe thấy.

Vũ Mặc Lâm giật mình đẩy mạnh Hạ Lạc, làm nàng lảo đảo ngã xóng xoài ra đất. Biết mình mạnh tay nhưng hắn cũng chỉ khẽ liếc Hạ Lạc một cái sau đó đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn lạnh lùng phun ra một câu
"Lần sau đừng để ta thấy vẻ mặt đó, nếu không ta sẽ giết ngươi!"
Hạ Lạc nhìn theo bóng lưng đã đi khuất của Vũ Mặc Lâm, hùng hổ đứng phắt dậy, chỉ tay ra cửa mắng
"Con mẹ nó vương gia thối vương gia nát nhà ngươi! Cái đồ thần kinh còn háo sắc! Uổng cho ta còn nghĩ ngươi soái như Tề Mặc lão đại trong truyền thuyết! Ngươi tưởng ngươi ngon lắm sao, nói cho ngươi biết ta còn muốn giết ngươi hơn!"
Hạ Lạc sau khi mắng người đã mới đi xoa xoa cái mông đáng thương của nàng. Bò lên giường nằm một lúc như chợt nghĩ ra gì đó, Hạ Lạc chồm dậy đập tay vào đùi cái "bốp" sau đó lại độc thoại một mình

"Trời ạ, lúc nãy hắn có nói cái gì mà Hy Nhi gì đó. Không phải ta sẽ thành tiểu tam chen chân vào hạnh phúc của người ta như trong mấy truyện ngôn tình đó chứ? Ông trời ơi con gây nghiệp gì mà ông để con xuyên không xa gia đình, còn để con thành tiểu tam a? Lão hoàng đế thối, bỗng dưng nổi hứng ban hôn làm cái rắm! AAAAA!!!!! Tức chết ta mà."
Sau một hồi độc thoại và giãy dụa tung chăn tung gối thì Ninh vương phi của chúng ta chìm vào giấc ngủ một cách bình yên.

Ở sân viện yên ắng của mình, Vũ Mặc Lâm ngồi một mình ở ghế đá, ngửa cổ uống hết bình rượu này tới bình rượu khác. Hắn bây giờ không phải chiến thần vương cao cao tại thượng mà mọi người biết, hắn bây giờ chỉ là một người bình thường đang rất nhớ rất rất nhớ người mình yêu.

"Hy Nhi, nàng đang ở đâu? Nàng xa ta đã một năm rồi, tại sao nàng còn chưa về? Nàng nói muốn làm vương phi của ta không phải sao? Vậy sao nàng còn chưa về. Hôm nay là đại hôn của ta, nhưng người ta cưới không phải nàng. Hy Nhi, ta xin lỗi, ta không thể giữ lời hứa với nàng rồi. Nhưng mà Hy Nhi, trong lòng bổn vương chỉ có nàng, chỉ có nàng mà thôi. Nàng mau về đi Hy Nhi..."
Một giọt nước mắt thoáng qua trên gương mặt Vũ Mặc Lâm. Hắn cuối cùng cũng đứng dậy, đi từng bước từng bước trĩu nặng vào thư phòng. Bóng lưng đó của hắn rất đơn độc, rất lạnh lẽo. Ai có thể ngờ một chiến thần vương lập ngàn chiến công, luôn tỏ ra cao ngạo lại thua trước tình ái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro